Ngày thứ 15

451 33 12
                                    

Thời tiết quả là thứ khó đoán nhất trần đời. Mấy ngày trước còn nắng chói chang, nay mở mắt tỉnh dậy đã thấy trời đổ mưa dài. Daniel nằm gác tay lên trán, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp. Mưa mang theo hơi ẩm thổi vào không khí se lạnh. Cậu kéo thêm cho anh chút chăn rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.
- Anh à, dậy đi thôi
- Trời mưa mà. Ngủ thêm chút nữa đi. Anh lạnh.
Anh vẫn nhắm tịt mắt, tay kéo cậu lại mà ôm chặt lấy.
- Không được, cứ nằm thế này thì anh sẽ thành con mèo béo ụ ị mất.
...
Anh bị cậu dựng dậy, ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trời. Mưa thế này tại sao lại không cho anh ngủ chứ ????
Chụt!
Daniel hôn anh một cái vào má phải.
- Anh tỉnh ngủ chưa ?
Anh lắc đầu nguầy nguậy.
Chụt! Thêm một cái vào má trái. Anh vẫn lắc đầu.
Chụt! Một nụ hôn nhẹ lên môi. Anh khẽ cười một chút.
Cậu mỉm cười lại ghé sát vào môi anh, đặt lên đó một nụ hôn sâu thật sâu. Anh đẩy cậu ra, mặt đã đỏ lên từ bao giờ.
- A được rồi, được rồi mà. Anh tỉnh rồi. Mà cái gì đây?
Daniel nhấc cho anh xem cái thùng giấy cậu vừa lôi ra từ nhà kho.
- Em vừa tìm thấy cái này thú vị lắm. Đồ làm nến thơm này, em xem trên TV rồi, vui lắm đấy.
Nhìn gương mặt hứng thú của cậu, anh rốt cuộc đành tự vẽ cho mình một nụ cười hoàn hảo. Làm nến quả thật thú vị và cực kỳ hay ho, nhưng anh cũng chỉ hào hứng được trong chốc lát. Mùi nến thơm luẩn quẩn khắp phòng tự nhiên khiến anh buồn ngủ vô cùng. Mi mắt cứ dần nặng trĩu, hại anh ngủ gục lúc nào không hay.
Khi anh tỉnh dậy thì trời đã xẩm tối, lại ngạc nhiên thấy mình đang nằm trong phòng. Daniel bế anh vào à? Mà Daniel đi đâu mất rồi?
Anh bước ra ngoài nhìn quanh quất, mắt sáng rỡ khi tìm thấy Daniel ngồi trước hiên nhà. Cậu đang ôm cây đàn guitar. Anh ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ.
- Hey, em đang làm gì thế? Mà sao không gọi anh dậy?
Daniel nhìn anh cười trêu chọc.
- Anh dậy rồi à. Lại còn trách em. Anh có biết mình ngủ say thế nào không, em lay mãi mà không chịu dậy ấy. Còn cái này thì ...ừm...em ngồi nghịch một chút thôi, lâu lắm không chơi đàn lại.
Sực nhớ tới điều gì đó, cậu à lên một tiếng rồi lôi ra một túi khoai lang nướng dúi vào tay anh. Anh ôm túi khoai nóng hổi, ánh mắt dừng lại nơi vai áo cậu còn mờ mờ vệt nước.
- Đồ ngốc này, mưa gió như vậy em còn ra ngoài làm gì. Nhỡ cảm thì thế nào hả?
Daniel cười xòa, véo lấy hai má anh.
- Ướt một chút thôi mà. Em sợ anh tỉnh dậy sẽ đói.
- Lần sau đừng như thế, em mà ốm thì anh thấy có lỗi lắm. 
 Vốn dĩ cậu muốn làm anh vui cơ mà, tại sao lại khiến anh buồn như thế này rồi?
Ngẫm nghĩ một chút cậu nháy mắt nhìn anh.
- Nếu thấy có lỗi thì hay là anh hát một bài đi, em đàn cho anh. Nhé!
Anh cười, ngồi sát bên cậu, tay đưa ra hứng mấy giọt nước mưa và miệng thì ngân nga hát vang.
...Vì anh sẽ là người dẫn đường, đến bất cứ nơi đâu
Vì anh sẽ dẫn lối  em đi, đến mọi miền thế giới
Lighting star shooting star
Anh sẽ dành tặng em cả dải ngân hà
Vì anh sẽ là người dẫn đường, đến bất cứ nơi đâu
Vì anh là người dẫn lối, luôn bên em
Ngôi sao kia sẽ hái riêng tặng em, dải ngân hà của anh...
Galaxy ! Dải ngân hà dành cho em, dải ngân hà dành cho anh, dải ngân hà dành cho chúng ta ...

P/s : Nhấp link ở trên để lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Ongie nhé ! Cũng thật xin lỗi vì mình không biết cắt vid như thế nào nên đành bê hết như vậy T-T

[ OngNiel ] Forever with youWhere stories live. Discover now