Sườn đồi thoai thoải phủ một màu xanh thật xanh. Đôi chân trần bước đi trên cỏ, chạm vào những giọt sương sớm còn vương lại. Daniel cứ bước đi mãi, vượt qua mấy ngọn cối xay gió, vượt qua cả dải hoa cánh bướm hồng rực.
- Daniel mau lại đây nào.
Cậu quay đầu lại nhìn, anh ở phía sau cậu cười híp mí, rạng rỡ trong bộ đồ trắng tinh khôi. Bàn tay gầy lấp sau ống tay áo cứ vẫy cậu mãi không ngừng. Daniel nhoẻn miệng cười đưa tay nắm lấy tay anh. Nhưng anh cứ lùi mãi. Cậu bước một bước, anh lại lùi một bước. Cậu chạy, anh cũng chạy.
- Daniel đến đây với anh!
Tiếng anh vang vọng, giọng cười găm vào gió xuyên qua cậu đau rát. Cảm giác ẩm ướt chạm vào từng tế bào cùng với những cơn run lạnh chạy dọc theo thái dương. Daniel dừng lại, cỏ mềm dưới chân biến mất, nhường chỗ cho bãi đá dăm trải dài. Đá sắc nhọn cứa vào đôi chân trần rướm máu.
- Daniel đừng bỏ anh!
Giọng anh nỉ non van nài, anh khóc. Từ hai hốc mắt anh tuôn ra những tia máu sẫm. Máu chảy dọc theo sống mũi, tràn qua khuôn miệng. Máu thấm ướt vai áo, ngực áo, anh chới với chìm trong biển máu. Màu máu tươi nhuộm cả một vùng trời.
Daniel gào thét nhưng không một âm thanh nào phát ra. Mặt đất bỗng nhiên nứt toác, một hố đen xoáy sâu nuốt chửng lấy cậu. Ánh mắt cậu đau xót dán chặt lấy anh cho đến khi hình bóng anh mờ nhạt rồi tất cả tan biến như bọt nước...
- Khônggggggggg
Daniel choàng tỉnh, bàn tay kéo lấy một góc ga trải giường nhăn nhúm. Ánh mắt cậu vô định hướng vào khoảng không trước mặt, hơi thở đứt quãng mệt nhọc, phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm một mảng áo.
Tiếng thét làm Ji Sung đang gà gật xém chút là ngã lăn xuống sàn. Anh vội vàng đẩy ghế ngồi sát Daniel, đưa chiếc khăn bông thấm nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
- Lại mơ thấy ác mộng à?
Daniel bám lấy tay Ji Sung lắp bắp.
- Anh Ji Sung...máu, nhiều máu lắm, cả người SeongWu toàn máu. Em phải đi tìm anh ấy, chắc anh ấy đau lắm.
Ji Sung tái mặt nhìn Daniel giựt phăng kim chuyền dịch trên tay, máu từ vết kim rỉ ra vài giọt nhỏ xuống áo cậu. Chân Daniel vừa mới chạm đất thì cả người đã đổ ập xuống sàn. Ji Sung thở phào, may mà anh đỡ kịp.
Hơi thở vừa trút ra Ji Sung lại hối hận không thở dài thêm một chút nữa, Daniel trước mặt anh lại bắt đầu vung tay vung chân loạn xạ.
- SeongWu, em phải đi tìm SeongWu, bỏ em ra...
- SeongWu chết rồi, cậu ấy chết rồi Daniel à.
Ji Sung mím môi nắm lấy vai cậu lay mạnh. Daniel hất tay anh ra rồi dồn hết sức bình sinh mà gào lớn, hoa quả rơi tứ tung, cốc chén trên bàn cũng bị cậu ném vỡ tan. Nhìn Daniel mặt mày hoảng loạn khiến trong lòng Ji Sung dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Một chút nóng giận, một chút thương cảm, một chút bấc lực. Rốt cuộc anh cũng chỉ có thể ôm chặt đứa em đáng thương của mình vào lòng.
Bác sĩ lẫn y tá ùa vào, người giữ người tiêm, người la hét. Căn phòng bệnh thoáng chốc trở lên náo loạn vô cùng.
Ji Sung thở dài nhặt mấy quả cam lăn lóc dưới sàn, khóe mắt từ bao giờ phủ một làn nước mỏng. Daniel ngấm thuốc an thần nằm yên trên giường bệnh. Ji Sung đưa tay lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má xanh xao của cậu mà không khỏi chạnh lòng. Khóe mắt Daniel hơi giật một chút, đầu lông mày cũng khẽ nhăn lại. Thằng nhóc này, một giấc ngủ dài cũng không thể trọn vẹn. Lẽ nào lại là một cơn ác mộng?
Ji Sung kéo chăn cho Daniel rồi nhẹ đóng cửa bước ra ngoài. Hành lang bệnh viện ban ngày ồn ào, mùi thuốc sát trùng tỏa ra khắp ngõ ngách khiến anh khó chịu nhăn mũi. Mũi giày cắm cúi bước trên nền đá, tiếng chim hót đâu đó lảnh lót vọng vào, Ji Sung giật mình ngẩng đầu lên, vừa hay hứng trọn một đốm nắng vàng rớt xuống vai. Anh phóng tầm mắt nhìn ra khoảng sân bệnh viện thấy bầu trời lấp ló mây xanh. Cơn bão đã tạnh rồi.
Ji Sung hít một hơi dài rồi theo thói quen đút tay vào túi quần bước tiếp. Bàn tay chạm vào vật gì đó cứng nhắc khiến đôi chân lỡ nhịp dừng lại. Ji Sung à lên một tiếng rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Hộp nhỏ màu đen nhẹ nhàng ôm lấy hai chiếc nhẫn lấp lánh. Thứ này vốn dĩ thuộc về Daniel,vậy mà...
Nước mắt lại trào ra, bàn tay cầm nhẫn run run theo từng nhịp thở. Tất cả vẫn mới chỉ như ngày hôm qua.
- Anh Ji Sung, nhìn xem cặp nhẫn có đẹp không?
- A hôm nay hả?
Ji Sung che miệng ngạc nhiên. SeongWu bên cạnh nhìn anh tủm tỉm cười, gò má theo đó có đôi chút ửng hồng. Ngày hôm nay SeongWu quyết định cầu hôn Daniel. Yêu nhau cũng đã hơn năm năm, bao nhiêu buồn vui giận hờn đều đã trải qua, cũng đến lúc SeongWu nên làm điều gì đó. Đột ngột cầu hôn như vậy, rất rất muốn làm Daniel bất ngờ.
- À anh ngồi đây đợi một chút em chạy qua kia lấy hoa đã nhé.
- Trời ơi anh ghen tỵ với Daniel luôn đấy, dám cá thằng bé sẽ cười tít mắt cả buổi cho xem. Cố lên SeongWu!
Ji Sung thò đầu gọi với SeongWu, bàn tay anh vẫn xoay xoay đôi nhẫn mà cảm thán không ngừng. Anh mỉm cười lẩm bẩm, hai đứa có thể đến với nhau thật tốt, giờ thì anh có thể yên tâm mà sống hạnh phúc được rồi.
Ji Sung nghe hết một bài hát thì cũng là lúc SeongWu gật đầu cảm ơn nhân viên tiệm hoa mà đẩy cửa bước ra. SeongWu cầm bó lưu ly trên tay nhìn Ji Sung vẫy vẫy. Ji Sung bật cười nhấn còi tỏ ý phẫn nộ, SeongWu trông rất hạnh phúc, khóe miệng không kìm được mà cứ nhếch lên mãi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nụ cười đẹp đẽ ấy cũng chính là lời tạm biệt đau thương nhất.
Đèn báo hiệu vừa chuyển xanh, đôi giày da mới vừa bước trên mặt đường. Vụt một cái, chiếc ô tô trắng mất lái từ đâu lao đến. Nụ cười tươi trên mặt Ji Sung héo dần, âm thanh chiếc nhẫn rơi xuống nghe khô khốc.
SeongWu nằm trên mặt đường lênh láng máu, giữa tiếng la thất thanh, tiếng còi xe cứu thương gấp gáp. Bó hoa bên cạnh bị dẫm lên gãy nát, cánh hoa tím nhạt bay bay trong gió. Hoa lưu ly hay còn gọi là hoa Forget me not, giống như một lời từ biệt - Xin đừng quên tôi...
Điện thoại trong túi áo rung lên báo hiệu tin nhắn. Màn hình điện thoại lóe sáng, ánh mắt Ji Sung chợt lướt qua ngày tháng hiện trên màn hình. Trong lòng thấy hẫng một chút, đã là ngày thứ 40 kể từ ngày SeongWu mất!
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
FanfictionNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...