Forever with you

888 52 77
                                    

Ngày bốn mươi bảy.
Daniel lười nhác đặt cốc sữa rỗng trở lại bàn. Ngoài trời mưa rơi từng giọt tí tách. Sáng sớm trời đã đổ mưa dài, mùi mưa, mùi đất ẩm xộc lên hăng hắc. Bên cạnh cậu, SeongWu vẫn yên bình nhắm mắt. Cậu mỉm cười đưa tay chạm nhẹ mái tóc đen mềm của anh. Đôi mắt lại khẽ liếc nhìn đám dây thường xuân bên ngoài cửa sổ. Cậu lẩm nhẩm đếm một lát, chẳng còn bao nhiêu chiếc lá nữa, trận mưa dai dẳng đêm qua có lẽ đã khiến chúng lìa cành.
Xem chừng SeongWu còn lâu mới tỉnh dậy, Daniel buồn chán nhoài người mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Ji Sung đã đưa chiếc hộp cho cậu khi anh rời đi lúc sáng. Daniel mở hộp thật khẽ vì sợ SeongWu sẽ tỉnh giấc. Chiếc hộp bật mở hiện ra một cặp nhẫn lấp lánh. Daniel thừ người, ngón tay miết nhẹ lên hai chữ " ON" được khắc tỉ mỉ nơi thân nhẫn.
- Là viết tắt của từ " OngNiel"
Cậu giật mình nghe tiếng SeongWu thì thầm bên tai. Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ xán lạn trước một ngày mây mù đầy trời.
- SeongWu, thứ này là...?
- Là nhẫn đính hôn của chúng ta. Anh đã định tặng nó cho em vào ngày đó. Nhưng mà không kịp nữa rồi...
Daniel nhìn đáy mắt SeongWu loang loáng nước, giọng nói của anh trở lên thật buồn. Cậu ôm anh vào lòng.
- Em xin lỗi, nếu không vì em thì anh đã không thành ra như vậy.
SeongWu đẩy cậu ra, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
- Em đừng như thế, không phải tại em mà. Chỉ là...anh không thể tự tay đeo cho em được nữa rồi...
Nước mắt chảy dài trên gương mặt Daniel. Cậu cúi gằm mặt, đau đớn, tiếc nuối rồi lại tự dằn vặt bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Vẫn là cậu vô dụng không bảo vệ được anh.
SeongWu nhìn chàng trai mình yêu vai rung lên từng đợt, trong lòng rối bời chẳng suy nghĩ được gì. Ngày đó đáng ra sẽ là ngày đẹp nhất, tuyệt vời nhất.
- Daniel em đeo thử đi. Này em phải cười chứ, nhẫn đẹp lắm cơ mà, anh đã cất công làm nó vì em đấy.
Daniel đưa tay quệt nước mắt, hắng giọng ngăn mấy tiếng nấc nghẹn. Cậu đưa bàn tay đeo nhẫn hua hua trước mặt anh, cố gắng nở một nụ cười trên gương mặt lem nhem nước.
- Đẹp lắm! SeongWu, em cũng muốn đeo cho anh.
Anh nhìn gương mặt méo mó vì che giấu cảm xúc của cậu mà bất giác lùi lại. Không được nữa rồi Daniel...
Daniel giằng lấy bàn tay SeongWu cố sức giữ trong túi áo. Anh nhìn cậu lắc đầu. Cậu ngoan cố nắm lấy cổ tay anh, rồi lại gần như gào lên với anh.
- Xin anh, hãy để em đeo.
SeongWu mím môi quay mặt đi chỗ khác. Mấy ngón tay lạnh buốt nằm gọn trong bàn tay Daniel. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua.
- Không đúng, thế này không đúng mà...
Daniel bất lực nhìn chiếc nhẫn hết lần này đến lần khác rơi xuống ga trải giường. Bàn tay anh trong suốt, cho dù cậu có cố gắng như thế nào cũng không thể đeo nổi. Daniel vùi mặt vào tay anh khóc nấc. SeongWu khẽ nâng khuôn mặt cậu rồi hôn nhẹ lên môi, hơi thở lạnh lẽo giống như một nụ hôn của gió.
***
Ngày bốn mươi tám.
Ji Sung khoác lên người Daniel một chiếc áo khoác mỏng trước khi dìu cậu ra khoảnh sân bệnh viện. Anh quả thật đã rất vui mừng khi nghe Daniel nói muốn đi dạo. Mấy ngày gần đây cậu đã ăn uống tốt hơn, gương mặt có chút hồng hào, sức khỏe đã khá hơn nhiều, di chuyển vì thế không cần đến xe lăn nữa. Ra ngoài tắm nắng hít thở khí trời đương nhiên sẽ tốt hơn hẳn việc suốt ngày giam mình trong bốn bức tường bệnh viện.
Khoảnh sân bệnh viện khá rộng, gồm nhiều con đường lát sỏi trắng bên cạnh những luống hoa đủ loại khoe sắc, đi sâu vào trong còn có một cái hồ nhỏ. Không gian thoáng mát, thư thái khác hẳn mùi cồn thuốc ngột ngạt trong kia.
Daniel chọn một băng ghế đối diện cây ngân hạnh già. Cậu ngửa mặt lên trời bình thản nhắm mắt để những cơn gió nhẹ mơn trớn da thịt. Ji Sung ngồi bên cạnh thì cứ nhấp nhổm không yên, điện thoại rung liên hồi. Daniel khều tay anh.
- Anh bận thì cứ đi đi. Em khỏe mà, xung quanh đây cũng có y tá nữa nên anh đừng lo.
- Nhưng mà...
- Em không sao thật mà, em đã như vậy mà ngay cả anh cũng ở đây thì studio biết phải làm sao. Anh cứ yên tâm đi đi.
Daniel phất tay vài cái, Ji Sung lưỡng lự một lát thì cũng quay gót dời đi sau khi dặn dò cậu đủ điều. Còn một mình, Daniel lại nhắm mắt.
Cậu nhận ra sự xuất hiện của SeongWu khi đột nhiên hơi lạnh kéo tới. SeongWu dạo này lúc nào cũng thế, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cậu không tài nào nắm bắt được. SeongWu tệ lắm, nếu như trước đây thì Daniel nhất định sẽ trói chặt anh bên mình, không để cho anh đi lung tung dời xa tầm mắt của cậu. Đáng tiếc là bây giờ cậu chẳng thể làm được gì.
Cậu cảm nhận cái lạnh rõ hơn khi SeongWu đan lấy bàn tay mình. Anh càng ngày càng lạnh, đôi lúc cậu cảm thấy giống như mình đang ôm một tảng băng. Anh lạnh hơn, anh trong suốt hơn. Điều này dấy lên trong cậu một sự sợ hãi, có lẽ cũng sắp đến rồi.
Mấy nét buồn trên gương mặt cậu đã lọt vào tầm mắt SeongWu. Anh suy nghĩ một lát rồi lúc lắc tay cậu.
- Daniel, em có thích ảo thuật không?
Rồi chẳng kịp để Daniel phản ứng, anh chớp mắt một cái đã đến bên cây ngân hạnh già. Thứ trước mắt Daniel không biết gọi là gì, có lẽ là một cơn mưa lá chăng? Cây ngân hạnh rào rào thay lá, lá vàng trút xuống sân dày như một tấm thảm. Lá xoay tròn trong gió, chao qua chao lại trông thật đẹp mắt. Mấy bệnh nhân đang đi dạo xung quanh ai nấy đều bất ngờ không thốt lên lời, lũ trẻ con ùa tới nhảy ào lên đống lá. Tiếng cười đùa khúc khích reo vang, lần đầu tiên nở trên môi Daniel một nụ cười thực sự. Anh đứng khoanh tay nhìn cậu sau màn mưa lá " Daniel à, mong em luôn giữ cho mình nụ cười đẹp đẽ như thế".
***
Ngày bốn mươi chín.
Daniel không biết mình đã ngắm nhìn gương mặt SeongWu bao lâu, chỉ biết rằng màn trời ngoài kia đã chuyển từ màu xanh ngắt sang ửng hồng rồi cuối cùng trở lên đen kịt tự bao giờ. Chiếc đồng hồ trên tường chạy từng nhịp tích tắc. Cậu luyến tiếc từng phút giây trôi qua, đôi mắt mở to không dám chớp.
- Em không mệt sao?
SeongWu vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Daniel. Cậu dụi đôi mắt khô khốc rồi chầm chậm lắc đầu. Anh nén nhịn một tiếng thở dài, lại vuốt lấy mấy sợi tóc ngang ngược cứ chực chìa ra. Cậu biết, anh biết, trong lòng hai người đều rối như tơ vò. Đoạn đường sau này không thể cùng nhau bước tiếp nữa rồi.
- Daniel!
- ...
- Hứa với anh sẽ không buồn.
-...
- Hứa với anh sẽ không khóc.
-...
Ong SeongWu độc ác, Ong SeongWu xấu xa.
- Nhìn anh, hứa với anh đi.
Daniel hết gật rồi lại lắc đầu, loay hoay không biết làm sao cho phải. Sau cùng cậu nhắm nghiền mắt, sống mũi cay xè, nước mắt chảy vòng quanh gò má. SeongWu chậm rãi đưa bàn tay ra phía trước, đến sát gương mặt Daniel thì anh rụt rè ngừng lại.
- Mắt em sưng hết rồi. Anh xin lỗi!
Ngoài kia, một chiếc lá thường xuân nghiêng mình hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Chiếc đồng hồ trên tường lại nhích thêm một chút, thời gian thực sự không còn nhiều nữa rồi.
- Daniel, em có muốn xem ảo thuật không?
Daniel run run lắc đầu. Màn ảo thuật này cậu không muốn xem, ngàn lần không muốn xem. Cậu ôm chặt lấy anh, mặc cho cơn buốt lạnh tràn vào cơ thể. Anh gục đầu vào vai cậu, vòng tay quàng cổ cậu thật chặt. Đồng hồ vừa hay chỉ không giờ sáng, một ngày mới đã bắt đầu.
- Anh yêu em!
Daniel hoảng loạn nhìn anh tan dần trong vòng tay mình. Đôi tay cậu chới với ôm lấy gương mặt anh. SeongWu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm lần cuối rồi mỉm cười " Hứa với anh". Rồi anh chìa ngón tay út ra làm dấu móc nghoéo, đã xác nhận rồi, đã lưu giữ rồi, mấy lời hứa với anh cậu không thể nuốt lời.
Thân ảnh anh như muôn ngàn hạt bụi, lặng lẽ tan ra, lặng lẽ biến mất. Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó, anh bị hút đi, bị đẩy ngày một xa khỏi cậu. Daniel nhoài người ra hẳn mép giường cố bắt lấy bàn tay anh. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Cậu mất đà ngã lăn xuống đất. Bàn tay anh trượt nhẹ, không khí lướt qua kẽ tay cậu.
- Daniel cười lên đi! Anh vẫn luôn ở ngay đây, hóa thành bầu trời và dõi theo em từ trên cao. Bầu trời trong xanh nghĩa là anh đang vui, bầu trời xám xịt nghĩa là anh đang buồn. Hoàng hôn nghĩa là anh đang nhớ em. Và khi màn đêm buông xuống anh sẽ ôm lấy em trong vòng tay mình. Cười đi em...
Daniel khua tay hất tung cốc nước trên bàn. Một tiếng choang ghim thẳng vào tim. Cậu nghe trong tim nứt vỡ một mảnh, giữa đêm khuya vang lên một tiếng thét tê tái "Khônggggg". Bác sĩ lẫn y tá từ đâu ùa vào, cậu thấy đầu óc quay mòng mòng, chỉ còn nụ cười anh chập chờn trước mắt. SeongWu độc ác, SeongWu tan biến như bọt nước, một chút cũng không thể giữ lại. Giọng anh hòa vào gió vang mãi bên tai " Anh yêu em..."
***
Ngày thứ năm mươi.
- Anh Ji Sung, dây thường xuân ngoài kia rụng hết lá chưa?
Daniel hướng mắt nhìn lên trần nhà, giọng cậu đều đều vang lên, thanh âm không rõ đang vui hay buồn. Ji Sung nhìn cậu dò xét, đêm hôm qua quậy tung một trận như thế, ấy vậy mà sáng nay tỉnh dậy lại có thể bình thản thưởng ngoạn mây trời.
- Anh nhớ không? Em luôn thích những ngày rực nắng. Một ngày tuyệt vời để biến mất.
Ji Sung ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, Daniel không nói thêm gì chỉ nhìn anh cười xòa. Lúc ấy anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đầu óc vẩn vơ không để ý rằng hôm nay cũng sẽ là một ngày rực nắng.
- Em không thích hoa hồng trắng.
- Hả?
- Sau này khi em chết, lễ tang của em đừng mang hoa hồng trắng.
- ...
- Em muốn ở cạnh anh SeongWu, sau này hãy chôn em cùng với anh ấy.
- Daniel!!!
Ji Sung thiếu chút quên mất đây là bệnh viện mà gào ầm lên. Anh dứ dứ nắm đấm, thật muốn đánh cho Daniel một cái. Thằng nhóc này đang lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn gì vậy chứ ??? Daniel nhìn anh bật cười ha hả.
- Em chỉ phòng xa thế thế thôi mà. Thôi em mệt rồi, em muốn ngủ.
Nói rồi cậu trùm chăn kín đầu, bỏ mặc Ji Sung mặt mày đỏ lựng đứng chôn chân nơi góc phòng. Daniel ngủ một giấc dài khi tỉnh dậy thì đã quá trưa một chút. Cậu ngoan ngoãn ăn hết bữa trưa của mình rồi thong thả đọc sách. Ánh nắng xiên xiên ngoài cửa sổ hắt lên dáng vẻ an yên của cậu, yên bình tới mức Ji Sung chỉ muốn lặng nhìn mãi. Nhưng người ta vẫn nói, trước khi nổi sóng bầu trời vẫn thường hay thoáng đãng, sự tĩnh lặng đôi khi không tốt như ta hay mộng tưởng.
Ji Sung trước giờ luôn là người suy nghĩ thấu đáo, lại rất biết để ý sắc mặt người khác, ấy vậy mà có đôi lúc anh lại cảm thấy bản thân cực kỳ ngây ngốc. Giống như lúc này!
Anh đẩy cửa bước vào, khóe miệng còn nở nụ cười tươi, tờ giấy xét nghiệm trên tay anh ghi kết quả rất tốt, bác sĩ nói bệnh tình của Daniel đang có chiều hướng thuyên giảm, cố gắng ăn uống kết hợp với phác đồ trị liệu thì sẽ có thể kéo dài mạng sống thêm vài tháng. Nhưng căn phòng trống vắng không một bóng người. Ji Sung hốt hoảng nhìn quanh, nụ cười trên môi vụt tắt khi nhìn thấy hộp nhẫn lăn lóc trên bàn, bên dưới còn một tờ giấy nhắn ghi vỏn vẹn ba chữ "Cảm ơn anh! ".
Anh xô cửa lao ra ngoài hành lang lớn tiếng gọi cậu. Chạy hết sảnh lớn sảnh nhỏ, vòng qua cả khoảnh sân bệnh viện vẫn không tìm thấy Daniel. Y tá lẫn bệnh nhân không ai nhìn thấy cậu, bằng một cách nào đó cậu hoàn toàn biến mất. Ji Sung vấp phải một hòn đá nên đổ người ngã khụy, cánh tay chống xuống đất xầy xát đến rướm máu. Anh bất lực đưa tay ôm đầu. Bỗng từ xa vang lên tiếng hét thất thanh, anh loáng thoáng nghe mấy từ " sân thượng", " tự tử". Tròng mắt đảo quanh tìm kiếm, Ji Sung hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng trước mặt. Daniel đứng chênh vênh trên gờ tường sân thượng, cậu nhắm nghiền mắt, hai tay sải rộng như chuẩn bị bay đi. Sân thượng nhiều gió, mỗi đợt gió thổi là người cậu lại chao nghiêng.
Chết tiệt! Ji Sung bực bội chửi thề mấy tiếng trước khi vội vàng quay gót lao về phía Daniel.
Daniel khẽ nâng mi mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh quá, SeongWu à anh đang vui đúng không? Đợi em, em sẽ đến bên anh ngay thôi.
- Daniel!!!!
Ji Sung xô cánh cửa đánh rầm, nhìn Daniel hét toáng.
Daniel từ từ quay lại nhìn anh, đôi chân luống cuống quấn vào nhau khiến cậu chới với. Phía dưới cậu tiếng hô hoán ngày một lớn dần.
- Anh Ji Sung
- Tên điên này, mau xuống ngay cho anh! Em còn phải sống tiếp chứ, sống thay cả phần SeongWu nữa. Nghe anh đừng dại dột nữa, mau xuống đi!
Ji Sung cẩn thận bước từng bước về phía cậu, bàn tay giơ ra chờ đợi. Daniel nhìn anh mỉm cười.
- Anh Ji Sung, cảm ơn anh. Và...tạm biệt!
- Khônggggg
Daniel ngã người ra sau, nhẹ nhàng rớt xuống như một cánh hoa mỏng, gió vun vút lướt qua tai thì thầm. SeongWu, em đang tới rồi!
----
Ở một nơi nào đó xa rất xa, nơi xung quanh bao trùm những vạt cỏ lau trắng, nơi gió khẽ hát những tiếng đinh đang, nơi bàn tay đan chặt lấy nhau lấp lánh ánh bạc, có hai chàng trai tựa vai nhau lặng nhìn thế giới.
Lặng nhìn mặt trời đỏ ối nhuộm bầu trời thành những dải sáng rực hồng. Lặng nhìn những cánh chim cuối ngày mải miết bay về tổ.
Nơi đó người ta vẫn gọi là thiên đường...
- Hoàng hôn đẹp quá phải không anh!
Forever with you ~

HẾT.

[ OngNiel ] Forever with youWhere stories live. Discover now