Giông bão

365 24 9
                                    

Anh bắt gặp gương mặt ngái ngủ của Daniel khi đang bận bịu đặt thêm một đĩa đồ ăn lên bàn. Daniel bận áo khoác mỏng bên ngoài đồ ngủ, hai tay đút túi áo, lười biếng áp mặt vào tường.
- Thơm quá!
- Em dậy rồi hả? Mau lại đây ăn sáng. Đồ ăn để nguội sẽ không ngon đâu.
Anh nhìn đôi mắt vẫn còn nhắm tịt của cậu cười cười. Daniel lúc tỉnh dậy bao giờ cũng thế, cho dù đôi mắt có cố gắng mở to đến đâu thì đến cuối cùng cũng sẽ vẽ thành hai đường chỉ dài. Nghĩ đến đây anh bất chợt rùng mình sợ hãi, sợ đến ngày đó... ngày mà bao nhiêu sức lực cũng chẳng đủ để nâng mi mắt cậu...
Vốn dĩ thích cậu cười cong cong híp mí.
Vốn dĩ thích cậu nháy mắt nhìn anh.
Vốn dĩ thích nhiều như thế nên bây giờ chỉ là suy nghĩ thoáng qua cũng sẽ khiến tâm can đau lòng.
Anh mải mê trong dòng suy nghĩ đến nỗi giật mình suýt trượt tay làm vỡ đĩa khi bất chợt bị ôm từ phía sau. Chẳng biết Daniel tiến lại gần anh từ bao giờ, cậu luồn tay ôm lấy eo anh, mái đầu rối mù tựa nhẹ lên vai.
- Sao anh dậy sớm thế ? Em tỉnh dậy đã không thấy anh.
Giọng cậu nhỏ nhẹ trầm ấm bên tai vừa như hờn dỗi lại vừa như hoảng sợ. Anh đặt tay mình lên trên tay cậu, khẽ siết lấy bàn tay rắn rỏi.
- Anh chợt nhớ lâu lắm rồi không nấu cho em ăn...
Ừ lâu lắm rồi, anh cũng chẳng biết mình còn bao nhiêu cơ hội nấu cho Daniel ăn nữa...Nghe giọng mình lạc đi, anh khựng lại đôi chút. Chết tiệt, vẫn là anh không giỏi kiềm chế cảm xúc. Hít nhẹ một hơi anh vội vàng nói tiếp
- Cũng không rõ tay nghề có giảm đi chút nào không nhưng dù dở thì em cũng phải gắng ăn hết đấy, biết bao nhiêu thành ý của anh.
Dứt lời hồi lâu mà Daniel vẫn im lặng không đáp, anh bối rối đưa mắt nhìn đám hoa văn vòng vòng trên đĩa men sứ. Hoa văn dài ngoằng, đường nét cuộn vào nhau, giống như nỗi lòng anh, mê cung rối rắm không tìm thấy lối ra.
Biết nhưng phải vờ như không biết.
Trái tim đau nén lại thành nụ cười vui. Nước mắt muốn rơi cũng phải đổi chiều chảy ngược vào trong. Không biết là một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, những tháng ngày sau nhất định sẽ khiến cho Daniel ngập tràn hạnh phúc. Còn với anh, cho dù đánh đổi quãng đời còn lại cũng sẽ cam lòng.
- SeongWu...
Daniel xoay người anh lại. Anh không kịp chuẩn bị đâm ngơ ngác nhìn cậu. Cậu kéo anh lại gần rồi in lên trán một nụ hôn phớt.
- SeongWu, cảm ơn anh.

***
Ánh nắng vàng ươm nhảy nhót trên lan can cầu, phủ mặt sông lấp lánh. Anh chống cằm nhìn ra ngoài buông lời cảm thán " Cảnh vật tuyệt thật ". Rồi anh nhìn cậu, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Daniel với tay bật một bản nhạc "Celebration ". Khoang xe ngập tràn âm thanh sôi động, cậu cười toe nhìn anh vui vẻ hát theo.
- Bao lâu như vậy mà anh vẫn thích bài này nhỉ ?
Anh cười gật đầu nhìn cậu, tiện tay bóc gói bánh đút cho cậu một miếng.
- Em còn nhớ không? Lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, radio đã phát bài hát này.
Cũng là biển, cũng là cây cầu này, cũng là bài hát này, hai người chúng ta cùng nhau quay lại ngày tháng đơn thuần đẹp đẽ nhất.
...
Anh chạy ào xuống, dang tay như muốn ôm trọn từng cơn gió biển vào lòng. Daniel tay xách giày rảo bước theo sau, bật cười nhìn dáng vẻ vui thích của chàng trai phía trước. Cũng chỉ là lời nói vu vơ muốn đi biển lúc cùng nhau ăn sáng, ấy vậy mà chớp mắt một cái đã thấy biển hiện hữu trước mặt.
Chúng ta chạy đua với thời gian, cùng nhau lưu trong mình thêm nhiều kỷ niệm đẹp.
Từng cơn sóng xô vào bờ, Daniel kéo anh đuổi theo từng ngọn sóng. Hai người nhảy qua nhảy lại, bọt nước bắn lên thấm ướt ống quần. Anh kéo Daniel ra mép bờ rồi bất chợt đẩy cậu xuống. Cậu không kịp chuẩn bị nên theo đà mà ngã ụp. Lũ trẻ đang bơi nhìn cậu ngụp lặn mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Daniel nghe đầu mình khét lẹt. Nước bắn tung tóe, nhỏ từng giọt trên gương mặt hờn dỗi của cậu.
- Ya, anh dám đẩy em. Mau lại đây, xem em trả thù anh
Anh cười xòa xua tay, theo lẽ tự nhiên mà lùi về phía sau.
- Thôi đừng, nước lạnh lắm. Anh biết lỗi rồi, đừng kéo anh mà...Á...
Cả người anh bị Daniel ôm lấy quẳng xuống nước. Anh vuốt mặt, mái tóc ướt sũng dính chặt vào hai thái dương.
- Daniel!!!
Daniel nghe anh hét thì cười lớn bỏ chạy. Đằng sau cậu anh gắng sức đuổi theo, đưa tay hất từng vạt nước. Hai người giằng co ồn ào một góc khiến mọi người xung quanh ai cũng bật cười. Tuổi trẻ thật tốt, có thể thoải mái bên nhau làm điều mình thích. Tiếng hò hét, cười đùa vang vọng khắp nơi. Giống như những đứa trẻ lớn xác, tiếng cười trong trẻo, tự nhiên không vướng bận bụi trần. Những âu lo, sợ hãi, bất an gửi lại theo từng đợt sóng. Khoảnh khắc này hãy chỉ lưu lại những niềm vui ngọt ngào.
Cát mềm mịn, tràn qua kẽ chân. Daniel nắm lấy tay anh, thong thả dạo bước sau một hồi đùa nghịch. Bất kể thế nào cùng vẫn chỉ muốn con đường xa mãi, để có thể đi bên nhau mặc kệ điểm dừng. Nghĩ thì như vậy nhưng cuối cùng đi được một đoạn thì hai người cũng đành tìm chỗ nghỉ chân. Chơi nhiều như thế, nói không mệt rõ ràng là dối lòng.
- Anh ngồi nghỉ ở đây nhé. Để em chạy qua đằng kia mua đồ uống.
- Thôi em ngồi lại đi, để anh.
-SeongWu, anh xem em là người bệnh đúng không?
-...
Anh mím chặt môi, Daniel được lắm, nói thế nào cũng không thắng nổi cậu ấy. Quanh đi quẩn lại tại sao vẫn là cậu ấy chăm sóc anh chứ?
Anh buồn chán vạch vài đường nguệch ngoạc lên cát. Daniel lâu quá!
Lại ngước nhìn trời, thấp thoáng vài cụm mây xám xịt. Không xong rồi, trời sắp mưa mà Daniel vẫn chưa quay trở lại. Anh sốt ruột đứng dậy chạy bổ đi tìm. Chỗ này chỗ kia đều không có. Anh cúi người mệt nhoài thở dốc. Quái lạ thật, chẳng biết cậu ấy biến đâu mất tiêu. Bỗng anh nghe thấy có tiếng ồn ào, ngẩng mặt nhìn thì phát hiện phía xa có đám đông tụ tập. Trong lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc là có chuyện gì?
Anh không biết mình đã chen vào như thế nào, cũng chẳng nhớ mình đã gào khóc ra sao. Daniel nằm bất động trước mặt anh, mặc cho anh gọi tên bao nhiêu lần cũng không chịu mở mắt. Mấy lon nước bên cạnh văng tứ tung. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Làm ơn, ai đó làm ơn gọi xe cứu thương đi.  Là lỗi của anh. Là anh sai rồi, lẽ ra không nên để mặc cậu đi một mình như thế. Đám đông xung quanh gọi xe cấp cứu.
- Vâng, anh ta đột nhiên ngất đi, xin cho xe cứu thương đến đây ngay ạ.
-...
- Ừm có người thân đi cùng không à? Hình như là không có.
Anh giật mình quay đầu lại hét lớn "Tôi, tôi là người thân của cậu ấy".
- Đúng rồi, anh ta đi một mình thì phải, chúng tôi có phát thông báo nhưng không thấy người thân đến.
Anh chết đứng. Không gian như đặc quánh lại. Anh nhìn Daniel rồi lại nhìn từng người trong đám đông xung quanh. Đi một mình? Vậy thì anh là ai?
Tựa như có một bức tường ma quái, chẳng một ai nhìn thấy anh, chẳng một ai nghe thấy anh. Trên đầu mây đen kéo đến ầm ầm, trời bắt đầu nổi gió. Anh ngồi đó lặng nhìn theo vạt khói bỏ lại, tiếng còi xe cứu thương xa dần, xa dần. Giông bão!



[ OngNiel ] Forever with youWhere stories live. Discover now