- Daniel à mình yêu nhau bao lâu rồi?
- 5 năm rồi anh à
- Mình ...đã rất hạnh phúc chứ?
Daniel đặt quyển sách đang đọc dở xuống, khẽ đẩy gọng kính nhìn anh.
- Đương nhiên rồi ngốc ạ
Anh gối đầu lên đùi cậu, khóe miệng cong cong ánh nét rạng rỡ. Nhưng cũng chỉ được vài giây ngắn ngủi, ý nghĩ về phần ký ức đã mất khiến anh buồn vô hạn. Chúng ta có cười nhiều không? Có nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông lộng gió không? Có cùng ngắm pháo hoa? Có cùng nhau đón tuyết đầu mùa? Cố sức mãi nhưng anh chẳng thể nào hình dung nổi điều gì. Mi mắt anh cụp xuống, cố che giấu cảm xúc trong lòng. Daniel thôi không tựa lưng vào thành ghế, cúi xuống nhìn anh lo lắng. Anh dụi mắt, giọng hơi nghèn nghẹn.
- Niel à, tóc anh dài quá rồi.
Ừ, là tóc dài quá chọc vào mắt anh ngứa ngáy. Không phải do anh khóc đâu...
Anh ngồi trên băng ghế dài đặt ngoài hiên, tay phất phơ một nhành cỏ lau. Daniel ngồi phía sau anh, tay lăm lăm cây kéo. Cậu tỉ mẩn từng chút một, cẩn trọng cắt từng đường thật ngọt. Mấy sợi tóc rụng xuống, nhẹ mình bay như những cánh bồ công anh trong gió. Daniel lùi ra xa một chút, gật đầu hài lòng với thành quả của chính mình.
- Này, anh muốn xem tóc anh.
Cậu ra hiệu bảo anh ngồi đợi một chút rồi chạy vào trong nhà lục tìm gương.
Hai tay anh chống xuống ghế, đầu hơi ngả về phía sau, thư thả ngắm trời mây. Bỗng xoảng, anh giật nảy mình vì nghe tiếng đổ vỡ. Quay đầu lại nhìn, anh bắt gặp Daniel mặt mày tái mét, chiếc gương nhỏ tung tóe từng mảnh dưới đất. Rất nhanh sau đó cậu nhìn anh cười xòa.
- Xin lỗi nhưng em làm vỡ mất gương rồi. Thôi cho anh mượn mắt em này, đảm bảo rõ nét cực kỳ.
Anh phì cười cốc đầu cậu. Cái đồ trẻ con này! Daniel giả vờ kêu đau, nhăn nhó nhìn anh trách móc. Rồi rất tự nhiên anh tựa đầu vào vai cậu, Daniel cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào mấy sợi tóc đen mềm.
- Anh à, hoàng hôn đẹp quá phải không anh!
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
FanfictionNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...