Trên thế gian này tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất, khó quên nhất. Tình cảm một khi đã quá sâu đậm thì đến cái chết cũng chẳng thể khiến những rung động phai mờ. Người ta nói con người khi chết đi không hẳn sẽ hóa thành tro bụi mà đâu đó sẽ còn vương lại những linh hồn ngẩn ngơ. Cái chết xuất hiện đột ngột, nhanh như một cái chớp mắt khiến bản thân không biết được sự thật rằng mình đã không còn tồn tại. Bảy bảy bốn mươi chín ngày lang thang trong nỗi nhớ, bảy bảy bốn mươi chín ngày sống trong những ảo mộng.
Ong SeongWu, linh hồn vì quá lưu luyến bụi trần mà không thể siêu thoát...
Kang Daniel, trái tim trước sau vẫn đập vì một người mà ra sức níu kéo...
Có hay không thứ gọi là mãi mãi bên nhau...***
Ngày bốn mươi mốt.
Daniel khẽ nhíu mày tránh ánh sáng mặt trời rót lên mặt. Cậu theo thói quen khua tay sang khoảng giường bên cạnh nhưng đáp lại cậu chỉ là một cơn buốt lạnh từ thanh kim loại nơi mép giường. Cậu giật mình mở mắt nghe mùi thuốc sát trùng xộc vào sống mũi, lại thấy thấp thoáng bóng áo blouse trắng. Không có căn nhà gỗ, không có chiếc chuông gió reo đinh đang bên bậu cửa sổ, và không có anh. Daniel nức nở bật lên mấy tiếng " SeongWu, SeongWu" . Ji Sung vội vàng ghì lấy hai tay cậu đang vẫy vùng. Một mũi an thần được tiêm vào tay cậu, Daniel dần buông lỏng bàn tay bị bấu chặt đến rớm máu, mi mắt ngoan cố cứ trĩu dần cho đến khi cúi đầu khuất phục trước màn đen tĩnh lặng.
--------
Ong SeongWu từng bước nhón chân xuống mặt biển xanh ngắt. Chân anh chạm nước, ngực anh chạm nước rồi cuối cùng cả mái tóc đen mềm ngụp hẳn xuống làn nước buổi sớm. Anh nhếch miệng nhìn mấy ngọn sóng lăn tăn xiên qua người anh đua nhau xô vào bờ. Con người ta đau khổ cùng cực thường hay tìm đến cái chết để giải thoát, cớ sao anh đã chết rồi mà trái tim vẫn xót xa như thế?
***
Ngày bốn mươi hai.
Daniel hất tung khay đồ ăn trước mặt, nhất mực muốn giằng hết đống dây chuyền trên tay mình mà lao ra khỏi giường. Ji Sung ôm chặt lấy Daniel, miệng không ngừng lẩm bẩm " Anh xin em, anh xin em".
----
SeongWu ngồi bó gối yên lặng trên băng ghế dài đặt trong một góc công viên. Anh nghiêng đầu nhìn tán cây cổ thụ đang trổ hoa rực rỡ. Gió thổi qua cuốn mấy chiếc lá khô nghe xào xạc, mấy cánh hoa trên đầu nương theo gió rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Anh giơ đôi bàn tay che đi ánh nắng mặt trời, một hồi lâu lại ngẩn ra nhìn những tia sáng len qua đôi bàn tay trong suốt.
***
Ngày bốn mươi ba.
Ji Sung thở dài nhìn Daniel nghiêng người quay mặt ra phía cửa sổ. Bóng lưng cậu xiêu xiêu dưới ráng chiều tà. Hoàng hôn phủ lên người cậu một màu cam hồng, dẫu cho thế vẫn không thể khiến gò má kia bớt xanh xao đi một chút.
- Anh Ji Sung!
Ji Sung lật đật chạy đến bên cậu ừ một tiếng. Daniel vẫn không quay đầu thư thả cất lời.
- Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ!SeongWu cũng thích ngắm hoàng hôn lắm.
Ji Sung mấy lần định mấp máy nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ biết đứng nhìn mấy giọt nước mắt lăn dài trên má đứa em trai đáng thương của mình.
----
SeongWu thổi nhẹ khiến mấy chiếc chuông gió reo vang. Anh tựa lưng vào bậu cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn mặt trời đang khuất dần sau rặng cây. Ráng chiều đẹp đẽ bao trùm lên căn nhà gỗ nhỏ, nhuộm hồng băng ghế ngoài hiên anh vẫn hay tựa vào vai Daniel. Anh đứng dậy lướt tay qua chiếc radio Daniel vẫn thường hay nghe, chạm nhẹ vào giá sách dài Daniel vẫn thường hay đọc. Anh nhớ Daniel!
***
Ngày bốn mươi bốn.
Ji Sung đặt nhẹ lên chiếc tủ nhỏ kê sát đầu giường một chồng sách dày. Daniel nhìn anh nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi cậu sau chuỗi ngày hoảng loạn đập phá đồ đạc, nụ cười không hẳn tươi tắn nhưng cũng đủ xoa dịu trái tim Ji Sung sau những lần nghe cậu gào thét. Ji Sung không biết vì sao Daniel tự dưng lại muốn đọc sách, thậm chí còn trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Daniel nhờ anh mang dùm đống sách về đây. Nhưng anh dám chắc rằng có điều gì đó đang dần thay đổi.
---
SeongWu đi dọc hành lang bệnh viện. Ánh đèn vàng hắt lên ô cửa sổ tạo nên những hình thù xấu xí. Vài linh hồn nhìn anh ngơ ngác. Anh cúi đầu bước tiếp, một bước, hai bước rồi ba bước, đôi chân anh dừng lại trước cửa phòng bệnh. SeongWu đưa mắt nhìn qua khung kính trên cửa phòng, ánh mắt bắt gặp một chàng trai đang chăm chú nhìn ra bóng đêm đen kịt. Bóng lưng vững chãi kia sao cô độc đến thế, đôi má bánh bao anh vẫn thường hay áp tay vào sao giờ hóp sâu đến thế. SeongWu nghe tim mình nhói một cái, khóe môi không kìm được mà mím chặt, bàn tay run run đặt lên núm cửa. Cậu ấy gầy quá, xanh xao quá. Anh lại nghe mấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mu bàn tay, chàng trai sau cánh cửa kia miệng không ngừng lẩm bẩm "SeongWu, em nhớ anh !"
Anh hít một hơi dài chân bước xuyên qua cánh cửa.
- Daniel, là anh đây...
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
FanfictionNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...