- Anh
- ...
- Anh à
- ...
- Nói chuyện với em một chút được không ?
- ... Anh mệt lắm. Anh muốn ngủ
Nhìn anh kéo chăn trùm kín đầu, cả người cuộn tròn tựa như cố sức thu mình lại trong cái kén nhỏ an toàn khiến Daniel bỗng thấy lòng quặn thắt. Cậu đưa tay chạm vào mép chăn, lưỡng lự hồi lâu rồi thở dài. Anh rốt cuộc còn muốn trốn tránh cậu bao lâu nữa?
Anh nằm trong chăn, khuôn mặt ửng đỏ vì nóng, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở đều đều. Cuối cùng cũng có thể thở phào khi cảm nhận bước chân cậu xa dần, đan xen cùng với mấy tiếng ho đứt quãng. Daniel rõ ràng không tin cái lý do say nắng mà anh đưa ra vào buổi hội chợ bữa nọ. Anh thật lòng không muốn nói dối cậu một chút nào hết nhưng kể từ ngày anh bị tai nạn, Daniel lúc nào cũng lo anh mệt mỏi đau ốm, cũng chẳng cho anh làm việc gì nặng nhọc, suốt ngày bao bọc anh như một đứa trẻ. Không phải anh thấy phiền, chỉ là anh sợ cậu mải mê chăm sóc anh, sau cùng lại buông thả chẳng có thời gian chăm lo cho chính mình. Thường ngày đã thế, nay lỡ như cậu biết anh gặp ảo giác thì liệu còn bảo vệ anh đến mức nào nữa ?
....
Anh nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Daniel đâu cả, đầu tự hỏi cậu biến đi đâu mất rồi. Vươn vai một chút anh quăng người ngồi phịch xuống ghế, thong thả đưa tay với lấy một quả táo trên bàn.Nhưng quái quỷ, giỏ táo to là thế, ngay ngắn là thế, cũng chẳng có động đất hay gì mà hết lần này đến lần khác bàn tay của anh cứ hươ hươ bắt lấy không khí. Bất giác anh thấy sống lưng lạnh buốt, màu táo đỏ vì một lẽ nào đó khiến anh thấy gợn gợn trong lòng. Anh bất lực đưa tay tự cốc đầu mình, hai hốc mắt tự nhiên cũng cảm thấy khô khốc. Mệt mỏi vịn thành ghế đứng dậy, anh hướng thẳng vào nhà tắm, một vốc nước mát chắc chắn sẽ là lựa chọn sáng suốt lúc này.
Cửa nhà tắm vốn dĩ không khóa, anh theo quán tính cứ thế mà đẩy vào. Cánh cửa vừa bật mở, anh đứng đó sững sờ. Người ở trong không ai khác ngoài Daniel cũng quay người nhìn anh đầy thảng thốt, lọ thuốc trên tay cậu theo đó mà chuyếnh choáng. Bốn mắt nhìn nhau trân trân, xung quanh mấy viên thuốc tròn màu trắng vẫn miệt mài xoay vòng. Daniel lắp bắp xua tay phân bua, miệng thỉnh thoảng ho khan từng tiếng. Trong phút chốc anh bàng hoàng nhận ra mẩu khăn giấy trên tay Daniel in hằn vài vệt đỏ sẫm. Màu của máu !
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
FanfictionNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...