Ký ức

633 36 7
                                    

Daniel hua hua bàn tay trước mặt, ánh mắt có chút lo lắng nhìn người đối diện.
- Anh sao thế?
- Hình như trước kia tôi rất thích món này.
Anh ngẩng lên nhìn cậu, nét mặt vương chút mơ hồ. Mấy lời anh phát ra chậm rãi, rõ ràng được cân nhắc kỹ càng từng từ một. Daniel dời mắt khỏi anh, hướng ánh nhìn về phía đĩa thức ăn anh trầm ngâm nhìn từ nãy giờ. Trứng cuộn!

***
- Ya, bỏ anh ra đồ ngốc này.
Anh lớn tiếng nạt. Kẻ to xác kia vẫn bám chặt lấy anh, mặc sức anh hò hét thế nào vẫn không chịu buông tay. Anh thở dài, đặt tô trứng còn chưa đánh tan xuống bàn bếp, xoay người cốc cho tên ngốc kia một cái.
- Là ai kêu đói hả? Còn không buông ra, ôm anh thế này làm sao mà anh nấu được.
- Không cần nấu nữa, có anh là em đủ no rồi.
Daniel cầm lấy bàn tay vừa cốc đầu mình đưa lên miệng hôn cái chụt. Lại gục đầu vào hõm vai anh, cậu nghịch ngợm thổi phù mấy lọn tóc bay bay. Người anh có mùi bạc hà, mùi hương cậu thích nhất.
Anh húng hắng ho một chút, gỡ lấy tay cậu đang ôm ngang bụng mình.
- Tên điên này, anh đói
- Thì anh ăn em này
- Yaaaa !!!!!
Anh gắt lên, bất lực nhìn cậu cười nham nhở.
***
Daniel bất chợt bật cười.
Nhớ món ăn yêu thích hay nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào chẳng thể nào quên? Cậu thực lòng cũng chẳng rõ nữa.
Nếu như biết trước, ngày đó sẽ ôm anh chặt hơn ...
Nếu như biết trước, sẽ hôn anh nhiều hơn...
  
 Ngày...tháng...năm
Ngày bao nhiêu rồi anh nhỉ ?

[ OngNiel ] Forever with youWhere stories live. Discover now