Chúc mn đọc vv nga😂😂
____________- Ngụy Châu con đừng tự trách mình nữa.. chuyện xảy ra cũng hơn 10 năm rồi.. con như vậy mẹ con cũng không vui đâu. - đó là giọng ông Hứa Minh
- ba không có tư cách để nói với con. -chất giọng lạnh lùng.
- Con....- ông chủ đừng giận cậu chủ... cậu ấy là vì nhớ bà chủ thôi... ông chủ ăn nhanh rồi còn đi làm để trễ a. - anh nhanh chóng giúp cậu.
Ông Hứa nhìn con trai mình bất lực rồi lại nhìn sang Cảnh Du... gật đầu
" Hứa Minh ông hết mực yêu thương con trai cũng như rất tin tưởng Cảnh Du nên từ nhỏ ông đã cho hai người học chung vì nhà anh nghèo nên dù anh lớn hơn cậu hai tuổi đi nữa ông vẫn sắp xếp cho cả hai chung trường chung lớp thậm chí là chung chỗ ngồi.
Con trai ông Hứa Ngụy Châu vì là con một nên khi có bạn thanh mai cậu rất là vui từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng một Du hai Du nhưng kể từ cái năm anh bị đám côn đồ chặn đường nên không thể đến kịp nơi hẹn với cậu thành ra lúc đó vì lo lắng mà Ngụy Châu mang balo đi tìm anh. Dù gì cũng chỉ là đứa bé 10 tuổi còn chưa đủ lớn để phân biệt được cái nào là nguy hiểm cậu cứ thế mà băng.. cho đến khi một chiếc xe tải bất ngờ lao tới phanh không kịp và lúc ấy tình cờ gặp mẹ cậu cũng đi đâu về thế là vì con trai yêu của mình mà bà đã rời xa trần thế khi còn rất trẻ.
Cũng kể từ đó trở đi... Ngụy Châu vẫn luôn trách Cảnh Du vì anh hại cậu lo lắng và luôn tự dằn vặt mình nói chính bản thân mình đã đẩy mẹ vào con đường chết. Dù ba cậu không trách nhưng cũng từ khi ấy đứa bé hoạt bát vui vẻ thân thiện đã thay vào là một đứa lạnh lùng ít nói không kết thân... tự sống khép mình. Ngay cả với anh cậu cũng lạnh nhạt.
Mà cũng từ khi nào Cảnh Du anh cũng bất giác nhận ra bản thân anh đã thích... à mà đó cũng không phải thích mà là yêu .. amh đã yêu người con trai tên Hứa Ngụy Châu kia. Một tình yêu mà người đời khó mà chấp nhận được nhưng anh không phải là người đồng tính vì không phải người con trai nào anh cũng chú ý... chỉ duy nhất mình cậu anh chỉ động tâm với duy nhất mình Ngụy Châu cậu thôi. Dù cho bản tính cậu có thay đổi đi nữa anh vẫn bao dung mà ở bên cậu ... mà giờ đây cậu chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén không để ý đến anh như lúc nhỏ nữa."
________Sau khi nói với ông Hứa xong anh quay lại nhìn cậu một chút
- Cậu chủ ăn ngon miệng.
Ngụy Châu từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn người giúp mình đến một phút.. chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại còn tay thì gắp đồ ăn..
Đến khi cậu liếc thấy ông Hứa rời đi thì cậu cũng mất tiêu. Cảnh Du sau khi khóa cổng quay lại liền không thấy Ngụy Châu đâu nữa.
Không cần nghĩ anh cũng đủ biết cậu là lên phòng rồi.. mọi lần sau khi cùng ông Hứa nói vấn đề gì đó liên quan đến mẹ cậu thì Ngụy Châu đều lên phòng ôm ảnh bà. Nhưng hôm nay đều kì diệu đã xảy ra trong chính ngôi nhà của Hứa gia. Ngụy Châu không những không ở trong phòng mà còn thay đồ khác đi ra ngoài.. trên khuôn mặt vẫn là lạnh như băng.Cảnh Du thấy Ngụy Châu xuống gara lấy xe mô tô anh liền chạy ra hỏi tới tấp
- Cậu chủ cậu ra ngoài sao?
- ừ.
- Cậu chủ lái xe một mình rất nguy hiểm
-......
- cậu có cần tôi kêu tài xế..... - Cảnh Du còn chưa nói xong đã bị giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra
- Cảnh Du anh thật phiền...
- Cậu chủ cậu.....
Cảnh Du còn đang ngơ ngác chưa nói xong câu thì Ngụy Châu đã lên xe phóng đi mất chỉ còn thấy luồng khói trắng mờ ảo.....
Anh cười khổ nhìn theo hướng cậu vừa đi... anh nói nhưng chỉ mình anh và con Billy nghe
- tôi chỉ muốn nói cậu đi cẩn thận thôi mà...Đóng cửa lại xong anh đem đồ ăn cho con Billy nhìn nó ăn ngon miệng mà anh thấy buồn dù biết nó sẽ không hiểu những gì anh nói nhưng anh vẫn muốn giải bày lòng mình....
- mày nói xem.. tao phải cố gắng bao lâu nữa mới có thể đem được một Hứa Ngụy Châu của ngày xưa trở lại.
Nhìn em ấy như vậy tao đau lòng lắm Billy mày có cách gì giúp tao không? Em ấy nói tao thật phiền đó... nhưng đó không phải vấn đề quan trọng. Điều tao muốn nhất là Ngụy Châu ngày xưa quay lại.. nếu được như vậy có bắt tao làm gì cũng chịu. Mày thấy tao có ngốc không? Tao ngốc đúng không? Tao ngốc vì tao đã trao tình cảm cho một đứa con trai... tao ngốc vì đây chỉ là tình cảm đơn phương em ấy đâu hề hay biết... Nhìn xuống con chó vẫn đang ăn anh cười lớn
- đúng là tao ngốc nên mới đi tâm sự với một con chó không hiểu gì như mày a... rốt cuộc thì mày cũng chỉ là chó thôi.Lúc này dường như Billy mới nhớ tới có người ngồi gần nó.. nhưng nó chỉ ngước lên nhìn anh một chút rồi lại cuối xuống tiếp tục ăn.
_________________Lúc này tại câu lạc bộ đâu đó trong thành phố dưới ánh đèn mờ ảo.. có một đám người tụ tập ăn chơi ... gái gú.. thì sâu trong góc nhỏ hẹp ánh sáng ít chiếu vào nhất có một cậu trai khoảng 23 tuổi đang ngồi uống từng ngụm rượu mà không có dấu hiệu ngừng. Bỗng nhiên có một cô gái ăn mặc có vẻ thiếu vải đi đến dựa vào người chàng trai đó đưa bộ ngực khủng đụng vào tay người đó.. nhưng từ đầu đến cuối chỉ có cô là người chủ động ... bỗng nhiên cô đưa tay lên tới ngực cậu sờ mó thì.. một lực tay không đủ mạnh nhưng đối với một cô gái thì đó là quá sức... bắt lấy tay cô quật ra
- cô.. đang làm cái gì?
- em đang phục vụ anh a. - cô ả õng ẹo.
- cút.. - cậu lớn tiếng.
- anh có chuyện buồn sao? - ả không bỏ cuộc.
- tôi bảo cô cút... - cậu nói rồi không để ý cô ta đứng lên xiêu quẹo bước đi...
( đã bảo rồi thân phận bánh bèo thì làm bánh bèo đi.. xen xen có ngày chết nha con)
Sau khi ra khỏi đó cậu lái xe điên cuồng trong bóng đêm người người qua đường ai cũng lo lắng cho cậu trai trẻ này. Sau khi tới được biệt thự ở chân núi... bỗng nhiên mọi sức lực đều biến mất.. cậu té xuống bất tỉnh.
_____ Annie ______
-----170915-----Mn thấy thế nào.. nhận xét thoải mái đi nha.. để tui biết đường chỉnh sửa
BẠN ĐANG ĐỌC
(DuChâu) Liệu có còn kịp?
Kurzgeschichtentác giả: Mua_Vo_Tinh(Anniel) thể loại : đammei couple chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Có sự góp sức của Phương Vy và Hữu Phong và một số nv khác