Từ chương này trở đi là bớt ngược bảo bối nak
_________
** Bệnh viện Tâm ái***- anh không sao chứ?-cô hỏi khi thấy anh tỉnh lại.
- tôi không sao .. mà sao tôi lại ở đây?- anh hỏi
- Tôi thấy anh ngất nên sợ quá gọi cậu ấy cùng đưa anh vào đây.. đợi cậu ấy đi gặp bác sĩ về đã.- cô trả lời mà mắt nhìn ngoài cửa một ánh mắt không nỡ.
Ngụy Châu lúc này thật ra cũng đứng ngoài cửa nhìn qua khe cửa cậu cũng biết người con gái này cũng yêu Cảnh Du giống như cậu vậy. Thật lòng nếu là bình thường cậu cũng không đành lòng chia cắt bọn họ nhưng đây lại là Cảnh Du người luôn thuộc về cậu với lại chuyện tình cảm đâu thể nhường.
Thử hỏi những người đang yêu trên thế gian này có ai bằng lòng khoanh tay nhường người mình yêu cho người khác hay không? Đương nhiên là không bao giờ bởi vậy nên trong chuyện tình cảm giữa ba người phải có người đau khổ. Nghĩ tới đây cậu chuyển lại sắc mặt băng lãnh đẩy cửa đi vào.
Cảnh Du cảm nhận được có người vào và đây cũng là lần đầu anh có thể ngắm nhìn người con trai trước mặt một cách rõ ràng như vậy. Ngũ quan tinh tế làn da trắng mịn mắt to long lanh môi đỏ mọng. Thấy anh không thể rời mắt khỏi cậu Jerny cô cũng ý thức được mình là người thừa thải liền lẳng lặng rời đi. Một lúc lâu do không thể chịu được ánh mắt chằm chằm mình cậu đưa tay lên khẽ ho một cái.
- A...khi nào ổn định chúng ta về Thượng hải nha?
Cảnh Du không đáp lại câu của cậu mà hỏi câu khác
- Hứa Ngụy Châu? Châu Châu?
Ngụy Châu khó hiểu nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên giường bệnh kia. Sao như không lại gọi cậu như thế nhưng cậu vẫn gật đầu
- đúng vậy.
- cậu là người yêu tôi sao?
- không hẳn vậy? - cậu trả lời
- vậy cậu có thể kể chuyện trước khi tôi bị nạn không?- anh ra yêu cầu.
Ngụy Châu đảo mắt nhìn đồng hồ rồi nói
- trên đường đến sân bay tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả.
Cảnh Du gật đầu theo cậu, ra tới sân bay cũng là lúc cậu kể xong kể cả chuyện anh tỏ tình với cậu. Lúc này Cảnh Du bỗng nhiên lên tiếng.
- cậu vẫn chưa đồng ý sao?
Ngụy Châu lắc đầu- vẫn chưa
Lúc này tiếng nhân viên hàng không lên tiếng báo hiệu chuyến bay Thâm Quyến- Thượng Hải còn 10' nữa cất cánh nên cậu bảo anh mau chóng vào khoang. Do anh mới khỏe nên cậu không ngần ngại mà mua vé hạng vip bên trong chỉ lác đác vài người chứ không nhiều.
Từ lúc cậu bước vào nghe người bên cạnh nói chuyện có lúc Châu Châu có lúc Ngụy Châu có khi lại kêu cả họ Hứa của cậu. Ngụy Châu cũng không biết nói gì cậu cứ ngồi đó sát anh và bắt đầu buồn ngủ cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cảnh Du quay qua- Lúc trước cậu qua đây thì sao?
- tôi mua vé nằm- Ngụy Châu lười biếng ngả đầu ra cửa kính thì bị anh đưa tay kéo đầu ngã lên vai mình. Cậu cũng không ngần ngại mà trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn
Ngụy Châu do cậu luôn có cảm giác thiếu an toàn khi ngủ nên ở nhà cậu hay có gối ôm sát bên mỗi lần ngủ đều phải có gì đó ôm vào cậu mới có thể yên tâm mà ngủ trọn giấc còn không cậu luôn phải thức giấc nữa đêm. Và lần này cũng vậy cậu tựa đầu vào vai anh nhưng sau cùng đầu đã ngã vào ngực anh tay vô thức mà luồn quanh eo anh ôm chặt hệt như chú cún quấn chủ mình. Toàn bộ hành động cử chỉ khuôn mặt lúc ngủ của cậu không chỉ mình Cảnh Du thu vào tầm mắt tay cũng bất giác mà ôm lấy cậu cố định trong lòng mình. Một cảm giác khó tả lúc này khi anh ôm cậu cảm giác từ da thịt mềm mịn đó làm anh không muốn buông tay nó mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp. Dù rằng bây giờ anh thật không nhớ tình cảm của anh với cậu hiện giờ là thế nào nhưng con tim anh mách bảo không nên buông tay cậu ra. Mặc khác trên người cậu có một mùi hương nhàn nhạt khiến anh như chìm vào nó mãi cũng không thể dứt ra được.
Toàn bộ quá trình đó của hai người đều bị cặp mắt bí ẩn của người ngồi ở hàng ghế kế bên thu hết vào trong tầm mắt.
- Thật là đáng yêu ... bờ môi đó nếu hôn sẽ rất thích... làn da đó nếu được chạm sẽ rất dễ chịu a... Con trai duy nhất của Hứa Minh tập đoàn Hứa thị. Hứa Ngụy Châu sao? Được đó.. rất khả ái... rất dễ làm cảm động lòng người nha... tôi không cần biết giữa em và cậu ta là loại quan hệ gì.. nếu như em đã lọt vào mắt Hữu Phong này thì nhất định tôi sẽ làm bằng mọi giá để có em bên người. Hứa Ngụy Châu cái tên rất đẹp rất hợp với người... Hữu Phong tôi nhất định có được em.. em sẽ phải thuộc về Huỳnh Hữu Phong tôi. Con mèo nhỏ ạ.. em cứ đợi đó.
_____ Annie _______
Không ngủ được a~ chắc chết cứ bị đau đầu là thế nào.... thật không thể sống yên được mà....
Chúc mn ngày mới tốt lành nga...
---- 170929----
BẠN ĐANG ĐỌC
(DuChâu) Liệu có còn kịp?
Short Storytác giả: Mua_Vo_Tinh(Anniel) thể loại : đammei couple chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Có sự góp sức của Phương Vy và Hữu Phong và một số nv khác