Chương 10

527 38 29
                                    

Tui  quay lại rồi đây a~ nhớ quá đi à...  😄😄😄 chắc có mình tui tự kỷ hoy ha
_____________

Hôm nay đúng một tháng kể từ lúc qua Thâm Quyến khảo sát và tìm thấy Cảnh Du. Đến lúc một tổng giám đốc như cậu phải làm việc rồi nguyên một tháng nay cậu cứ phải ở nhà bên cạnh anh 24/24 chỉ bảo giám sát giúp anh làm quen với mọi thứ ở đây. Cũng lạ thật rõ ràng anh từng nói là có chút quen thuộc ấy vậy mà cậu nói gì chỉ gì anh đều lắc đầu không biết và còn không cho cậu rời khỏi anh nữa.

Cũng như hôm nay cậu đến công ty anh cũng đi theo. Đáng lý ra là Cảnh Du không hề cho cậu đi nhưng bộ quản lý nói là có giám đốc công ty Phong Đằng tên gì đó muốn hợp tác làm ăn với cậu ...nên bất đắc dĩ cậu mới đi.. và đem theo cái đuôi này.

Vừa ngồi vào bàn làm việc liếc thấy cái tên Huỳnh Hữu Phong giám đốc công ty Phong Đằng cậu nhếch môi bải Cảnh Du đến chỗ mình ngồi và nhìn vào đóng giấy tờ trên đó. Cảnh Du khó hiểu

- Châu Châu tại sao a?

- Anh cứ ngồi đó đi mọi chuyện cứ để em anh không cần lo tập trung nhìn nó đi.- Ngụy Châu chỉ vào giấy tờ trên bàn.

Dù là anh vẫn không hiểu nhưng vẫn nghe cậu ngồi vào vị trí của cậu. Thấy anh như vậy Ngụy Châu hài lòng gật đầu nhấn số

- Cho người đó vào được rồi.- Xong cậu lại sofa ngồi.
-----------------

Cánh cửa mở ra một thanh niên khí thế có phần mạnh mẽ đi vào.. nhìn thấy vị trí kia không phải người muốn tìm liền nâng gót chuẩn bị đi ra thì bị giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần lôi cuốn giữ lại

- anh không phải muốn ký hợp đồng sao?

Hữu Phong nhìn qua người con trai nãy giờ không chú ý đến mình rồi nhìn về nơi phát ra giọng nói kia. Rõ ràng cậu trai trên chuyến bay ngày hôm đó và cậu trai ngày hôm nay đều là một nhưng sao nét mặt và giọng điệu lại khác nhau đến thế. Ngụy Châu nhìn thấy trong ánh mắt người kia lộ rõ vẻ thất vọng cậu liền biết anh ta không đơn giản đến vì công việc. Nhưng trước giờ cậu là vậy không bao giờ hỏi vấn đề trước trừ khi người kia muốn nói. Cậu tiếp tục lên tiếng

- nếu không ký nữa... mời..

Một chữ "mời" kia của cậu quả nhiên đã đụng trúng dây thần kinh người kia.. hắn ta lên tiếng..

- kia... trong hai người ai mới là tổng giám đốc...- vừa nói vừa nhìn samg Cảnh Du.

Ngụy Châu liếc thấy Cảnh Du không chú ý liền nói

- Cả hai đều có thể.

Lúc này Cảnh Du mới có phản ứng anh liếc về phía Hữu Phong một cái rất nhanh liền nhìn về phía cậu. Thấy Ngụy Châu gậy đầu anh mới ngồi yên đó không nhúc nhich nữa.
Hữu Phong nhìn hai người nhịn không được nói

- Hứa tổng tôi là thay mặt công ty đến ký hợp đồng cậu có thể dành cho tôi chút thời gian chúng ta vừa bàn chuyện vừa dùng bữa?

Ngụy Châu hơi nhíu mày suy nghĩ sau đó cậu kêu anh ở yên đó còn bản thân thì dẫn vị kia sang phòng khác.

- tôi thấy anh không đơn giản là đến đây vì công việc nhỉ? - cậu ngồi xuống hỏi nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng.

- Hứa tổng thật thông minh- Hữu Phong vờ vỗ tay tán thưởng.

- Nói chuyện chính.- cậu lạnh lùng

- Ngụy Châu tôi thích em.. em có thể cho tôi cơ hội được làm nữa kia của em không?- Hữu Phong nhìn cậu hồi hộp.

- Anh không hổ danh là tổng tài ha rất thẳng tính. - cậu cười như không cười.

- vậy em...

- Không- cậu không để hắn có cơ hội nói tiếp

- Tại sao chứ em đang độc thân cơ mà...

- Anh cho người điều tra tôi- Cậu liếc hắn

- Anh chỉ muốn biết rõ hơn về em thôi..  Ngụy Châu em không phải là vì cái tên Hoàng Cảnh Du kia nha...  hắn không xứng...

- đầu tiên gọi tôi là Hứa tổng. Thứ hai tên của tôi không phải ai cũng có thể gọi là gọi được.. thứ ba cái tên Hoàng Cảnh Du không phải để anh muốn kêu sao thì kêu. Cuối cùng anh nói Cảnh Du không xứng..  vậy tôi hỏi anh ... nếu anh ấy không xứng thì ai... anh chắc?- Ngụy Châu tức giận.

- Ngụy ..A... Hứa Tổng tôi không chắc mình có xứng với em hay không nhưng tôi chắc chắn tình yêu tôi dành cho em không hề nhỏ...- Hữu Phong thấy cậu tức giận có chút run nhưng cũng nhanh lấy lại giọng bình thường.

- Anh ở đó mà mơ mộng đi.. Hứa Ngụy Châu tôi không có yêu anh.. dù không có Cảnh Du đi nữa Ngụy Châu tôi cũng không bao giờ yêu anh.- nói rồi cậu đứng dậy mở cửa.. cửa gần mở thì cậu nghe Hữu Phong nói

- em đợi đi..  tôi nhất định có được em.. em không thể cấm người khác ngừng yêu em được đâu. Bằng mọi giá tôi sẽ bắt em yêu tôi.

Ngụy Châu nhếch môi

- Tôi luôn ở đây đợi anh.- Vừa dứt lời cậu liền thấy Cảnh Du đứng sau cánh cửa vẻ mặt thâm trầm có hơi tức giận. Cậu  nắm tay anh

- Cảnh Du chúng ta về thôi ở đây hết việc cho em rồi.

Cảnh Du đưa mắt liếc vào trong một cái như muốn đốt cháy toàn bộ bên trong rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt  gật đầu cùng cậu ra về... để lại con người kia ở sau cánh cửa tay thành nắm đấm nổi đầy gân xanh ra về trong lửa giận.

____ Annie____

---171001---

qua tháng 10 tháng của cung thiên bình.... chàng trai tháng 10 bảo bối của tui... cố lên nhé chàng trai chúng tôi luôn phía sau làm hậu phương vững chắc cho cậu.

(DuChâu) Liệu có còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ