Nếu hay cho mình xin ☆ nhé.. / cuối người/ cảm ơn a 😙😙😙
_________________Trong căn biệt thự xa hoa bóng tối đang bao trùm lấy không gian tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể phân biệt được hơi thở của từng người đang có mặt hiện hữu trong ngôi biệt thự lúc này.
Trong một căn phòng rộng lớn không ánh đèn.. nhưng có một bóng lưng to lớn đang đứng cạnh cửa nhìn về phía xa.
Người đó không ai khác chính là Cảnh Du, anh là đang lo lắng cho cậu chủ nhà mình quá nửa đêm rồi mà Ngụy Châu vẫn chưa về.. Cảnh Du nôn nóng đi tới đi lui ra cổng đợi cậu nhưng vì trời đang là mùa đông nên rất lạnh nên không bao lâu anh đã trở vào. Lấy thêm áo rồi lại ra đợi.. anh rất lo cho cậu vì nếu nhớ không lầm thì lúc sáng cậu đi chỉ có trên mình chiếc sơ mi mỏng manh nó thiệt là không đủ ấm chút nào... cứ thế mà anh đợi ngay cửa đến ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
_____________Sáng sớm khi Hứa Minh ba cậu xuất hiện dưới bàn ăn cầm tờ báo buổi sáng trên tay nhưng mắt ông chú ý đều ở trên người con trai trước mặt ông nhíu mày hỏi:
- Cảnh Du con cả đêm không ngủ được sao?- không có ạ... cháu... - Cảnh Du ấp úng trả lời không nguyên vẹn..
Hứa Minh nhìn anh khó hiểu xong liếc mắt qua bên cạnh rồi ông cũng hiểu:
- nó cả đêm không về sao?- Dạ không ạ.. cậu ấy.. đêm qua không có về.. cháu lo không biết cậu chủ có bị gì không nữa... - anh trả lời mà mắt cứ nhìn ra cổng trông chờ.
- haiz đứa trẻ này... - nói xong ông đứng dậy đến Hứa thị.
Dù không nói thẳng ra nhưng tận sâu trong ánh mắt của anh ông nhận thấy rõ sự lo lắng đó.. sự lo lắng không phải của người làm lo cho chủ cũng không phải của anh trai giành cho em mình.. mà đó là sự lo lắng dành cho người mình yêu.
Ông biết rất rõ sự thật phũ phàng là trong cái xã hội này không khó để chấp nhận tình yêu đồng giới... nhưng như vậy cũng không phải là không thể chấp nhận... nhìn lại con trai duy nhất của ông... kể từ cái ngày vợ ông mất cậu như trở thành một người hoàn toàn khác .... ít nói không cười... khuôn mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm lạnh như băng... Nếu như có một ai đó xuất hiện mà người đó có thể mang đứa con trai ấm áp vui vẻ của ông trước đây trở lại.. thì ông không ngại mà chấp nhận dù đó là nam đi nữa.
Đối với Cảnh Du ông biết từ nhỏ anh đã rất bao dung che chở cho con ông. Nhưng lúc đó ông chỉ nghĩ đơn giản đó là tình thương của một đứa anh trai giành cho em mình. Nhưng bây giờ ông đã hiểu lý do vì sao mỗi lần ông và con ông cãi nhau anh đều xuất hiện kịp lúc nói giúp cậu. Dù không nói thẳng ra nhưng sâu trong thâm tâm ông cũng đã ngầm giao đứa con duy nhất của mình cho anh rồi. Chỉ chờ con ông hiểu ra vấn đề thôi.
Ông đứng ở cửa sổ nhìn tầng 27 xuống ông thầm nói
- Ngụy Châu đến bao giờ con mới hết như thế.____________
Lúc này ở đâu đó ở ngoại ô trong một căn phòng không lớn lắm có một người thanh niên đang ngủ say tới không biết gì.. nhìn qua cứ như một thiên sứ ...vì người đó quá đẹp..
Bỗng nhiên cậu cử động mở mắt ra nhìn quanh.. thấy bản thân đang ở nơi lạ lẫm không có gì quen thuộc.. cậu nhanh chóng ngồi bật dậy nhưng do tác dụng của rượu hôm qua làm đầu có chút đau. Đang đưa tay lên đỡ trán thì có một giọng nói của nữ nhân cất lên:
- anh tỉnh rồi à.. thấy trong người thế nào? Khỏe hơn chưa?.Ngụy Châu nhìn cô gái trước mặt nghe cô nói hơi nhiều cậu nhíu mày khuôn mặt lạnh tanh:
- đây là đâu?
- A?.. - Cô gái lên tiếng- Sao tôi lại ở đây? - vì cô gái này không hề trả lời nên buộc cậu phải nói thêm.
- đây là.. nhà tôi ở ngoại ô.. hôm qua tôi bắt gặp anh ngất trước cửa lúc đi làm về nên tôi mới đưa anh về đây. Hôm qua anh bị cảm nữa đó.
- tôi bị cảm? - cậu hỏi.
Nhìn cô gái gật đầu cậu rời giường tiêu soái rời đi... trước khi đi cậu quay lại nhìn cô gái vẫn ngốc lăng ở đó cậu nói
- tôi tên Hứa Ngụy Châu... ơn cứu hẹn ngày tái mộ nhất định sẽ trả lại..- a không cần đâu.. tôi chỉ là gặp lúc cứu người thôi. À tôi tên là Phương Vy.. rất vui được biết anh.
- Tên nghe rất quen.. mà thôi tôi có việc phải đi tạm biệt cô. - cậu nói xong lên xe ly khai với nhà cô.
Phương Vy cứ chôn chân ở đó mà suy nghĩ..
- chàng trai này mình gặp ở đâu rồi ý.. nhìn rất là quen nha... đến cái tên cũng quen nữa.. Hứa Ngụy Châu sao? Hứa... aaaaaaaa đúng rồi ở tỉnh này họ Hứa không nhiều chỉ có duy nhất hai người một là chú họ cô.. nhưng chú ấy độc thân mà.. vậy không lẽ là anh ấy... đứa con trai độc nhất bản tính lạnh lùng của chủ tịch tập đoàn Hứa thị. Hứa Minh nơi cô đang làm.
Cô có nằm mơ không anh ấy không những rất lạnh lùng mà còn đẹp trai a.... ôi.. cuộc sống 22 năm của cô đến đây có thể mãn nguyện rồi.. trước đây toàn là đọc truyện ngôn tình mà tưởng tượng nay được gặp được soái ca ngoài đời rồi a...Trong khi cô còn ở trước ngõ mình mà suy nghĩ về chàng trai kia thì lúc này trên đường cao tốc đang có một chiếc mô tô đang phóng như cơn lốc...
Chẳng mấy chốc cậu đã về được nhà mình.. chạy thẳng vào gara.. sau khi xong việc để xe cậu bước ra thấy con Billy đang quẫy đuôi cực liệt với mình.. nó là con chó gắn bó với cậu từ năm 10 tuổi cho đến bây giờ .. nên dù có tỏ ra lạnh lùng với ai thì thay vào đó đối trước mặt Billy cậu luôn nở một nụ cười mà vuốt ve bộ lông trắng mướt.
Đúng lúc này Cảnh Du đi siêu thị về bắt gặp một cảnh đẹp tràn đầy sắc xuân... bao lâu rồi nhỉ có lẽ là 13 năm rồi anh mới được trông thấy nụ cười thỏa mãn vui vẻ đến vậy từ chàng trai kia. Lúc này Ngụy Châu cảm giác như có ai đó phía sau liền ngay lập tức thu hồi nụ cười.. đứng lên bỏ lại con Billy vẫn đang quẫy đuôi.. cậu liếc qua Cảnh Du một cái rồi bỏ lên phòng. Trong khi đó anh vẫn còn lưu lại nụ cười kia mà đứng ở đó đến khi cảm thấy nắng chói mới sực tỉnh mà bước vào nhà._____Annie______
--170917--A không hiểu sao mấy nay không có chữ.. xin lỗi vì sự chậm trễ.. nhưng mà hình như chương này hơi nhàm thì phải a
BẠN ĐANG ĐỌC
(DuChâu) Liệu có còn kịp?
Krótkie Opowiadaniatác giả: Mua_Vo_Tinh(Anniel) thể loại : đammei couple chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Có sự góp sức của Phương Vy và Hữu Phong và một số nv khác