Chương 6

467 24 13
                                    


Lúc này ở Thâm Quyến

*** bệnh viện Tâm ái***

- anh tỉnh rồi hả?

- cô là ....

- tôi là ai không quan trọng ... anh là ai?

- tôi sao.... tôi là ai?..

Cô gái lấy chứng minh trong tay đưa cho anh..

- Tôi nói cho anh biết anh là Hoàng Cảnh Du. Nhìn đi.. tôi đi gọi bác sĩ
***********
-  cậu ấy tạm thời mất trí sẽ không nhớ được mình cũng như chuyện trước đây cô là người thân ráng giúp cậu ấy nhớ lại.

- cô là ai? Tại sao tôi ở đây? - anh nhìn cô gái trước mặt.

-  tôi  là Jerny anh bị tai nạn giao thông... tôi gặp được nên đưa về đây.

- Vậy sao?

- à đây là của anh - nói rồi Jerny đưa cho anh cái ví trong đó có hình cậu trai trẻ da trắng đang nhếch môi.
Anh nhíu mày
- người này là ai?

- tôi làm sao biết có thể đó là em trai anh thì sao? - Jerny trả lời

Cảnh Du cầm tấm hình lên nhìn
- tôi... có cảm giác rất quen thuộc với người này.
Jerny lên tiếng

- tạm thời anh mất trí nhớ thôi thì cứ ở nhà tôi đi khi nào nhớ lại hẳn tính.

Cảnh Du gật đầu nhìn tấm hình xong cất vào xếp đồ theo người phụ nữ tên Jerny kia.

__________

****

- Mama

Cô đưa tay ôm  bé trai 5 tuổi vào lòng nói

- đây là chú Cảnh Du do chú bị mất trí nên từ nay sẽ ở chung với chúng ta..

- vâng ạ - cậu bé trả lời rồi hướng tới anh

- Chào chú con tên An Lạc.. chào mừng chú đến nhà

Cảnh Du mỉm cười đưa tay vuốt tóc bé rồi theo họ vào nhà.

Sau khi nhìn xung quanh anh lên tiếng

- cô là họa sĩ hả?

- ừm đúng nhưng vẽ chơi thôi.

- sao cô không mang chúng đi triển lãm tôi thấy nó rất đẹp mà.

- thôi tôi ngại lắm - cô cười rồi vào bếp

- An Lạc con chỉ chú Cảnh Du phòng của mình đi tiện thể anh tắm rửa rồi ra ăn nhé...

Anh gật đầu theo sau cậu bé vào phòng dành cho mình.

_____________

- Nào anh ăn đi... đây là món cà xào trứng đấy..  ăn thử có ngon không nha.

Chợt anh khựng lại ...  không tự chủ anh nói

- trước đây tôi hay làm cho em ấy ăn lắm.

Jerny khó hiểu nhìn anh

- anh nói gì... anh nhớ gì sao?

Bị cô hỏi anh giật mình

- a.. cái này là tùy tiện nói thôi tôi vẫn không thể nhớ được...

Bữa ăn diễn ra hết sức êm đềm.

___________

Đâu đó ở Thượng hải

- Ngụy Châu mai con đi công tác hả?

- dạ ba..

- thế ở đâu?

- ở Thâm quyến ba... nghe nói là công ty đó muốn ký kết với mình nên con muốn tự mình đi tìm hiểu xem sao.

- dự định mấy ngày?

- con vẫn chưa xác định.. tới đó rồi tính đi.

- ừ vậy coi ngủ sớm mai bay nữa.

- ba ngủ ngon

********************

ở Thâm quyến

- cuối cùng cũng đến nơi..  phải ngủ một giấc chiều đi siêu thị vài dòng mai bắt đầu thị sát mới được..

*****,

Thay đồ đi siêu thị..  cậu cứ đẩy xe lựa đồ qua lại... nhìn mấy con mèo bông ôm cá voi làm cậu thêm nhớ anh.
Thì lúc này có một bé trai tung vào người cậu..

- ui ya

- con nhà ai mà có một mình thế kia.- cậu hỏi

- con đi với mẹ..
- vậy hả .. cháu tên gì nè - cậu hỏi bé

- dạ con tên An Lạc... a chú ơi bên này..

Theo tầm mắt bé cậu đưa mắt nhìn theo thấy hoàn toàn bất ngờ người yêu cậu đang ở đây.

- Cảnh Du... .. anh là Cảnh Du đúng chứ.

-  Đúng ... vậy.. cậu đây là...

- em đây.. Hứa Ngụy Châu đây.. anh không nhận ra em sao?

- Hứa Ngụy Châu? - anh nhắc lại

- đúng .. - cậu gật đầu

- xin lỗi nhưng tôi không thể nhớ được cậu là ai.. giờ tôi còn có việc phải dẫn bé Lạc về nhà với mẹ nó nữa .. tạm biệt cậu

- Thế là sao... Cảnh Du là em đây mà anh không nhận ra em sao?

- xin lỗi tôi đã nói rồi thâtb tình tôi không quen cậu... làm ơn nhường đường chúng tôi còn về.

Nói xong Cảnh Du mặc kệ người con trai đang hóa đá bên cạnh đưa tay dắt bé trai ra khỏi chỗ đó đến quầy tính tiền rồi khuất bóng.

Hứa Ngụy Châu lúc này bừng tỉnh quay qua thì đã không thấy bóng dáng Hoàng Cảnh Du đâu nữa. Cậu cũng thất thần đi đến tính tiền rồi trở lại khách sạn... ngã người trên chiếc giường êm ái mặt không tí cảm xúc cậu nói chỉ đủ mình cậu nghe

- Hoàng Cảnh Du anh là tên đáng chết... anh dám không nhớ ra tôi sao? Thật ra suốt mấy tháng nay anh đã làm gì ở cái nơi xa lạ này.   Còn đứa bé đó là ai vậy chứ... sao anh lại lo lắng cho nó đến vậy... còn tôi... rõ ràng lúc trước anh nói tôi là người quan trọng nhất với anh cơ mà... giờ lại....
Hoàng Cảnh Du tôi không cần biết một tháng nay anh đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi nhất định không bỏ cuộc ..  tôi Hứa Ngụy Châu nhất định sẽ tìn hiểu kỹ và anh sẽ phải về với tôi.. tôi không cho phép người của tôi thuộc về tay người khác...

--------

Cả ngày hôm nay vô cùng mệt mỏi cậu đã xem xét tình hình công ty bên này.. nhưng cậu cũng đã nói với ba mình là muốn tìm Cảnh Du nên hẳn là chưa thể về bây giờ.....

- Hoàng Cảnh Du anh rốt cuộc ở nơi nào thế... - Vừa nói xong cậu liền thấy bóng dáng anh lướt qua không những vậy anh còn đi chung với một người phụ nữ.. Ngụy Châu nhíu mày thắc mắc rồi cũng nhanh chóng thanh toán tiền coffee để âm thầm đi theo anh.. hôm nay cậu nhất định phải tìm được nơi ở hiện tại của anh ở đây.

____ Annie_____

---170925---

Tôi vẫn không thấy vui... định là cho hai đứa về nhà chung rồi nhưng vẫn không hiểu sao không về nỗi...

😂😂😂dự là tối ra mà thôi tối mắc bài tập rồi nên up lun   có ai ở đây không vậy..

(DuChâu) Liệu có còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ