Chương 13

534 30 30
                                    

Ưm...mmm. aa  ....ưm...m..aaaaa

- Anh làm cái quái gì thế hả?- cậu vì bị anh cắn đau mà la lên.

Cảnh Du cười cười đưa lưỡi liếm dọc cái cổ trắng ngần của cậu cắn một cái thật mạnh in lại dấu đỏ chói mắt.

- Bảo bối.. em nói xem.. tại sao anh lại mất kìm chế thế này.

Ngụy Châu bị Cảnh Du đưa lưỡi liếm lên xuống bên tại nhột cậu rụt cổ lại

- ai mà biết anh ... lại lên cơn gì.

Cảnh Du hôn và cắn nhẹ lên tai cậu sau đó dời xuống chỗ xương quai xanh trắng nõn đó mà in lên những dấu đỏ chói.... Ngụy Châu run rẩy  kịch liệt... cậu đưa tay muốn đẩy Cảnh Du ra liền bị anh nhanh một bước chặn lại đưa lên đỉnh đầu ghì chặt. Sau đó cuối xuống hết hôn lại cắn mút hai điểm nhỏ trước ngực cậu ... anh cứ dày vò đến khi nó cương cứng mới thõa mãn buông ra.

- bảo bối em đó thật nhạy cảm nha... mới có chút xíu mà đã chịu không nổi rồi.- anh cười khi thấy cơ thể cậu quá nhạy cảm.

Cảnh Du đưa lưỡi xuống bụng đánh vài vòng rồi dời xuống vùng cấm kia nãy giờ vẫn được bao bọc kỹ lưỡng. Rất nhanh cả hai cái quần cuối cùng trên người cậu và anh đều được lấy ra và tiếp đất hết sức nhẹ nhàng. Ngụy Châu thấy Cảnh Du cứ nhìn chỗ đó chăm chăm cũng hoảng hồn giật giật chỉ mong sao có thể thoát khỏi cái nhìn nguy hiểm kia.

- uy.. Cảnh Du anh muốn làm gì...

- Làm gì?.. anh nghĩ là em tự mình biết rồi chứ?- vừa dứt câu anh cầm lấy cậu nhỏ của cậu là lên xuống không ngừng vuốt ve từ gốc đến ngọn đến khi sắp xuất anh bỗng chặn lại làm Ngụy Châu hết sức khó chịu

- ưm..m.mm Du .. thả...thả ra .. em muốn bắn a.....

- không được .. anh còn chưa làm gì mà em đã muốn ra rồi sao?

Nhìn cậu khuôn mặt khó chịu anh cười gian

- muốn bắn đúng không nào?

Ngụy Châu gật đầu hắn nói tiếp

- nói Ngụy Châu em lad của ai?

- mắc gì em phải nói... em không phải là của em sao?

- nói em là của tôi đi...rồi tôi cho em bắn.

Ngụy Châu khó chịu vặn vẹo cơ thể không chịu nổi nữa mới thở ra thật mạnh

- em... em là.. là của.. của anh.

- của ai?

- Của Hoàng Cảnh Du.

Cậu lấy hơi nói thật nhanh. Cảnh Du gật đầu hài lòng thả nhẹ tay cho cậu xuất. Nằm thở hỗn hễn cậu tưởng như vậy là xong rồi nhưng đột nhiên

- A..aaa .. anh.. anh làm cái gì vậy?- cậu cảm nhận có dị vật trong cơ thể.

- Bảo bối không phải em tưởng như vậy là xong chứ?- anh ngước lên nhìn cậu.

- không.. không phải.. vừa nãy...vừa nãy..- cậu ấp úng.

- vừa nãy chỉ là em ra thôi anh vẫn chưa có ra kia mà... ngoan nào... anh sẽ nhẹ nhàng với em.- anh cười tiếp tục công việc của mình.

(DuChâu) Liệu có còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ