*********
- ba con muốn đến công ty làm lại.
Hứa Minh đang dán mắt vào TV xem tin tức chứng khoán thị trường nhưng khi nghe giọng nói phát ra từ phía cầu thang ông cũng phải dời mắt sang.
- con nói thật?- Trước giờ con không đùa.. - Cậu nói
- Nhưng trợ lý bị con cho nghỉ rồi có cần ta.... - ông nói chưa hết cậu đã cắt ngang
- Không cần.. con có trợ lý mới rồi.
Lúc này cả ông và Cảnh Du đều ngưng mọi hoạt động nhíu mày suy tư nhìn về phía Ngụy Châu.... thấy hai người đàn ông trước mặt mình mắt chữ a mồm chữ o cậu ho khan vài tiếng nói
- ngày mai lên công ty ba sẽ biết thôi.- Bỏ lại một câu rồi lên lầu... để ở đây hai con người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu sau một đêm không về nhà...
- Con nghĩ Ngụy Châu nó có đang ổn không? - ông lên tiếng trước kéo hồn anh đang lơ lửng từ tầng hai xuống hiện tại.
- A.. con không biết nữa ạ... con... ông chủ.. - anh nhìn ông nói lắp bắp.
- ài.. con không cần một tiếng ông chủ hai tiếng ông chủ như vậy... - ông nhìn anh.
- nhưng ... con không gọi vậy thì biết gọi thế nào ạ.. - Anh ngốc lăng.
- Dù gì ta với ba mẹ con cũng chỗ thâm tình hay con gọi ta một tiếng ba nuôi đi... còn mọi chuyện ở nhà mai ta giao lại cho dì An là được .. con cũng học kinh doanh mà vào công ty giúp ta đi.
- Con... nhưng .. quá đột ngột.. con không biết ....
- gọi ba nuôi đi... - Ông giục anh.
- ông chủ..... à không ba nuôi...
Đúng lúc cậu đi xuống lầu uống nước vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện kia.. khi nghe anh gọi hai tiếng "ba nuôi" không hiểu sao cậu vừa vui nhưng cũng vừa tức khi nghe ba cậu kêu anh vào công ty.. anh liếc mắt thấy Ngụy Châu đi xuống liền đứng dậy theo cậu vào bếp... nhìn hai bóng dáng khuất sau cửa mà ông cũng không biết đây là tư vị gì.
- Cậu chủ... cậu uống nước hả sao không bảo tôi đem lên.. cậu ăn khuya thêm không? Cậu...
Không để anh nói hết bất ngờ cậu quay qua sắc mặt lạnh lùng
- lên phòng tôi.Thời khắc đó do anh đang đi sau nên lúc cậu quay lại mặt hai người chỉ cách nhau vài cm nhìn làn da đó đôi môi đó.. thật muốn cắn .....
Ngụy Châu bước lên một bậc quay lại thấy Cảnh Du vẫn còn đứng ngốc cười một mình cậu cũng nhớ lại lúc nãy.. tim cậu đập rất nhanh... nếu như không phải cậu nhanh trí lấy lại bình tĩnh có phải rất mất mặt không? Nhìn anh vẫn không có động tĩnh cậu lắc đầu lên tiếng:
- anh không nghe tôi nói gì à...
- A. Có lên liền a..- Anh giật mình bỏ ly nước đi theo cậu
Hứa Minh nhìn hai đứa con trai mà cười khổ
- Cảnh Du sẽ chịu khổ vì bảo bối của mình mất thôi...
***************Trên phòng cậu...
- Vừa nãy hai người bàn bạc cái gì? - cậu hỏi anh dù đã nghe nội dung nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn chính anh nói ra..
- a.. ông ấy bảo tôi mai đến công ty làm.. - Anh trả lời
- còn gì nữa không? - Cậu nhìn anh
- còn có.. ông ấy.. bảo là nhận tôi làm con ..- anh nói lý nhí
- vậy Cảnh Du anh có định làm không? Kinh doanh ấy... - Ngụy Châu mắt nhìn ra cửa sổ.
- a.. tôi.. tôi không biết... à mà mai cậu cũng đi làm mà đúng không? - anh hỏi
- phải nhưng tôi định cho anh làm thư ký kiêm trợ lý nhưng có vẻ như tôi chậm....
- được tôi làm - không để cậu nói hết anh liền xen vào.
Không hiểu sao nếu như anh nhận lời ông Hứa rất có thể anh sẽ được làm trưởng phòng hay gì đó nhưng sao khi anh nghe cậu nói tới đây liền không suy nghĩ buột miệng nhận lời.
Ngụy Châu thấy anh nhận lời liền nhếch môi một cái nói- tôi đói anh có thể cho tôi cái gì ăn không?
- được tôi lập tức mang lên a- nói rồi anh đi ra cửa.
Ngụy Châu theo sau định đóng cửa thì bất ngờ Cảnh Du quay lại thế là trong chớp mắt hai đôi môi chạm vào nhau nhưng rất nhanh liền rời đi.. Cảnh Du luyến tiếc nhích ra xa nói gấp gáp- a .. .cái đó... a.. xin lỗi... tôi .. chỉ muốn hỏi cậu uống gì không thôi.
Ngụy Châu rất nhanh lấy lại được bình tĩnh
- 1 ly cafe ít đường nhiều sữa .. cảm ơn.
Nhanh chóng đóng cửa lại người bên ngoài đưa tay chạm vào môi mình cảm giác ấm nóng hương vị của em ấy còn lưu lại.... anh vui vẻ sờ môi mình rồi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn.
Ở trong phòng thôi khỏi phải nói mặt người nào đó đang dần đỏ lên như cà chua...không ngừng đọc thoại với chính bản thân mình.
- tại sao chứ chỉ là bất cẩn thôi nên mới chạm vào thôi tim à mày có cần đập nhanh vậy không hả.. giữa hai thằng con trai mà chỉ là vô tình thôi... mình thích con gái mà.... đúng chỉ là vô tình.. vô tình thôi..
Đúng lúc này cửa phòng lại vang lên anh bước vào
- tôi để đồ ở đây nhé..- um anh ra ngoài đi... - cậu nói mà không dám đối diện anh.
Nhìn mâm đồ ăn dọn lên nhìn thấy anh toàn chuẩn bị thứ mà cậu thích.. không hiểu sao bất giác trong tim cậu có len lỏi chút gì đó rất ấm áp.. cảm giác này đã rất lâu cậu chưa tìm thấy. Hôm nay tìm được mà lại là trên người Cảnh Du...
Sau khi xong xuôi mọi thứ cậu cũng không gọi anh lên dọn đồ như mọi hôm nữa mỗi lần định gọi anh cậu lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ đó.... nên cậu quyết định để đó mà leo lên giường ngủ..
Nữa đêm Ngụy Châu cảm giác như có gì đó trên môi mình mơn trớn... vì rất nhẹ nhàng nên cậu cũng lười mở mắt cho đến khi cậu cảm giác được đó là hôn thì cậu khẽ cử động.. đúng như cậu nghĩ rất nhanh nụ hôn đó liền biến mất... cứ nghĩ là do mình hoang tưởng nhưng khi hé mắt ra trong bóng đêm không ánh đèn cậu cảm nhận được có bóng lưng người nào đó ở phòng mình... rất quen thuộc nhưng vì cơn buồn ngủ ập tới vậy là cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ......
____Annie____
--170920--Sr mn lịch up mình không có cố định được nhưng mình hứa là sẽ ra sớm nhất có thể ... tks mn đã đọc đến đây...
Hơi dở rồi.... sr mn lần nữa nak...
Cảm ơn mn đã ủng hộ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(DuChâu) Liệu có còn kịp?
Short Storytác giả: Mua_Vo_Tinh(Anniel) thể loại : đammei couple chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Có sự góp sức của Phương Vy và Hữu Phong và một số nv khác