Chương 17

511 30 7
                                    

Cho tui thấy sự tương tác từ các bạn đi..  😗😗😗
-------------------

Từ sau bữa anh tỏ tình và nhận được từ đồng ý từ cậu. Ngày ngày cậu đều sống như một ông hoàng thời thượng. Từ ăn uống tắm rửa đến khi đi ngủ anh cũng chăm sóc hết mực.

Đôi lúc cậu nói anh đừng làm vậy nữa thì chỉ nhận được một câu từ anh đến nỗi ngọt ngào

- em là bảo bối anh yêu thương trân trọng nhất. Nên em cứ để anh được chăm sóc em cả đời đi. Có được không?

Cậu chỉ biết mỉm cười nhìn anh thôi.. biết nói gì giờ đây.
__________

Lễ cưới nhanh chóng được tổ chức  bên bãi biển ... người tham dự rất đông. Đến cả anh và cậu đều bất ngờ với sự đông vui này. Cậu hạnh phúc lắm hạnh phúc vì tình yêu của cậu và anh được mọi người ủng hộ.
Khi anh và cậu đi đến lễ đường trước khi trao nhẫn Cảnh Du nắm tay cậu lên tiếng

- Hứa Ngụy Châu... anh Hoàng Cảnh Du nguyện cả đời yêu thương che chở em... dù em có ghét bỏ anh thế nào anh vẫn sẽ không buông tay em dù là nửa giây.

Ngụy Châu rơi nước mắt. Người ta nói nước mắt của người con trai rất quý giá một khi nó rơi ra khỏi khóe mắt chứng tỏ người mà khiến cho người kia rơi nước mắt hẳn là người rất tuyệt vời. Cậu bỗng nhiên siết chặt tay anh nói trong tiếng khóc

- Hoàng Cảnh Du... em Hứa Ngụy Châu ở đây có điều muốn nói cũng như hỏi anh.

Quay qua thấy rất nhiều ánh mắt mong chờ hồi hộp có lo lắng có. Cậu lên tiếng

- Hứa Ngụy Châu em trước kia không hiểu chuyện. Phớt lờ đi sự chăm sóc từ anh. Cũng như em luôn coi anh là anh trai em yêu quý nhất. Nhưng thời gian  qua em tự mình nhận ra được thật ra đó không hẳn là tình anh em mà chính là tình yêu ... tình yêu chân chính dành cho người mình yêu và coi như sinh mệnh. Vậy em muốn hỏi anh giờ em muốn trở lại là Hứa Ngụy Châu của trước kia... vui vẻ vô tư tự do yêu anh... liệu có còn kịp?

Hoàng Cảnh Du sau khi nghe cậu nói xong câu cuối bất giác cong khóe môi ôm chầm lấy người con trai trước mặt vùi đầu vào hõm vai cậu

- kịp... kịp mà... chỉ cần đến cuối đoạn đường em chịu quay lại với anh thì tất cả những gì xảy ra trước đó đều không có giá trị. Và chỉ cần đó là em thì dù có bao lâu cũng kịp hết.

Tất cả khách ngồi ở đây đều nâng tay vỗ mạnh chúc mừng cho đôi phu phu... này trăm năm hạnh phúc.

Bữa tiệc vừa tàn tất cả đều ra về với nụ cười trên môi .... và hơn ai hết cặp đôi chính của ngày hôm nay cũng rất là vui.
Ngụy Châu dựa vào vai Cảnh Du

- mọi người ai cũng vui và hạnh phúc anh ha.

- đúng vậy... bảo bối.. bọn họ không những không ghét bỏ ta mà còn ủng hộ ta hết mình. Ít ra trong cái xã hội này không phải ai cũng kỳ thị.

Cậu gật đầu vòng tay qua eo anh dựa vào vòm ngực rắn chắc đó lười biếng lên tiếng.

- em buồn ngủ rồi anh. Du ...oa...

Cảnh Du đen mặt ôm eo cậu lại cuối xuống thấy con mèo kia nhắm mắt liền lay lay cậu

- nè Châu Châu... bảo bối chúng ta còn chưa động phòng mà ngủ thế nào được.. này...

Ngụy Châu cậu chính là vì chuyện này nên mới vờ ngủ không cựa luôn. Cảnh Du nhìn mặt cậu hồng hồng thì biết ngay cậu giả vờ liền đưa tay bế cậu theo kiểu công chúa... ra khỏi đây. Cảm giác được thân thể đưa lên cao cậu hé mắt thì thấy Cảnh Du đang bế cậu lên phòng liền hoảng hốt cựa mình. Cảnh Du nhếch môi
- em không thể trốn đâu... nào cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.. bảo bối ...

Sau tiếng bảo bối cuối cùng là thân thể cậu bị anh quăng lên giường không thương tiếc. Cả người anh cũng theo đó mà ngã lên theo....

____ Anniel___
---171012---

Có ai bị lừa không? 😂😂😂😂 nói chứ qua chương sau đi ha... đảm bảo bù...

(DuChâu) Liệu có còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ