Ngụy Châu cậu trước giờ cũng không phải là người vòng vo.. cậu lên tiếng- Cảnh Du sao anh lại tốt với tôi như thế.. trong khi trước giờ tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh..
Cảnh Du nghe cậu hỏi liền đảo mắt một vòng... liền trả lời .. chưa nói liền bị cậu lên tiếng
- trả lời thật.
- bởi vì... cậu là người quan trọng nhất mà tôi muốn bảo vệ.. - anh hít sâu một hơi trả lời.
Ngụy Châu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng
- anh nói rõ xem nào.. sao tôi lại là người quan trọng của anh cơ chứ... còn có câu nói sáng nay của anh là thế nào.. anh có ý gì?
Cảnh Du gật đầu
- tôi sẽ nói thật cho em biết vậy ( 😂😂 đổi cách xưng hô liền Yu ha)
Hoàng Cảnh Du anh đây thích em.. thích Hứa Ngụy Châu em... đó không phải là nhất thời.. anh đã ấp ủ mấy năm rồi... vì yêu em nên anh mới lo lắng muốn bảo vệ em... vì yêu em nên anh mới tình nguyện chăm sóc nấu ăn cho em suốt đời... vì tôi yêu em ... yêu luôn cả tính cách lạnh lùng đó.. tôi yêu tất cả gì thuộc về em. Tôi không phải đồng tính nên không phải với ai cũng có thể động tâm.. Hoàng Cảnh Du tôi đây chỉ động tâm với em...Ngụy Châu mặt vẫn không cảm xúc
- Vậy đêm hôm đó.....
- Đúng là tôi.. do tôi không kiềm được cảm xúc của mình.. tôi xin lỗi.. nhưng nếu em chán ghét thứ tình cảm này thì ngay bây giờ tôi lập tức rời đi.
Nói đoạn Cảnh Du đẩy ghế.. lướt qua cậu.. nhưng đi chưa được mấy bước góc áo liền bị người nào đó giữ lại
- anh định đi đâu?
- tôi sẽ rời khỏi đây... đi đến nơi mà em không thể thấy được tôi.. dù em không chấp nhận nhưng em cũng không thể ngăn cản tôi âm thầm bên em yêu em..
Nói rồi anh giựt áo mình bước đi... Ngụy Châu ngồi thơ thẫn trước hai phần cơm vẫn chưa được động đũa.
- đây là tình yêu sao? Cái cảm giác thấy người vui ta vui người buồn ta buồn là yêu sao? Cái cảm giác đau lòng khi người bị thương... cảm giác tức giận khi có người nói về người kia.. là yêu sao? Nếu quả thật là vậy thì Ngụy Châu cậu đều cảm nhận được.. nếu vậy không lẽ cậu yêu Cảnh Du sao? ... nếu đã xác định vậy là cậu không nên cho Cảnh Du rời đi mới phải.... A.. đúng rồi Cảnh Du... cậu phải đi tìm Cảnh Du..
Ngụy Châu chạy về công ty hỏi hết mà không thấy anh đâu.. cậu lấy xe chạy về nhà.. cửa vẫn khóa... hỏi dì An thì nói Cảnh Du anh không có về nhà.. Ngụy Châu như mất kiểm soát từng câu chữ lúc nãy của anh cứ hiện về
""tôi sẽ rời khỏi đây... đi đến nơi mà em không thể thấy được tôi.. dù em không chấp nhận nhưng em cũng không thể ngăn cản tôi âm thầm bên em yêu em""
Ngụy Châu lái xe qua các nơi mà trước đây lúc nhỏ hai người từng đi qua.. mong sẽ gặp được anh đang lưu luyến nơi nào đó. Nhưng không cậu lái xe kiếm anh tới tối.. mà vẫn không thấy kể cả bờ biển lúc nhỏ hai người hay lui tới cũng không... anh cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời cậu sao?.
Không được Ngụy Châu cậu không cho phép. Cậu đã mất đi mẹ... thế là quá đủ rồi... cậu không thể mất luôn anh được... không...
Ngụy Châu mang theo tâm trạng ỉu xìu về nhà ...nằm dài trên sofa... mùi thơm thức ăn quen thuộc cậu chợt bừng tỉnh ngồi dậy chạy ùa vào bếp
... mong rằng anh sẽ đứng đó nói với cậu rằng""Cậu chủ đồ ăn cậu thích đây...""
Nhưng không trước mắt cậu chính xác là những món đó... nhưng người đứng đó nói với cậu câu đó lại không phải là anh.
Ông Hứa bước xuống thấy con trai đứng chôn chân trước cửa bếp.. nhìn vào mấy món ăn.. ánh mắt thơ thẫn buồn rầu thất vọng.. làm ông rất đau lòng. Hứa Minh đi lại xoa đầu con trai mình- vẫn chưa tìm được Cảnh Du sao con?
- Chưa - Ngụy Châu lắc đầu.
- Không sao? Ba đã cho người đi tìm rồi dù có lật tung cái đất Thượng hải cũng phải tìm cho ra Cảnh Du.. con đừng lo mau lại ngồi ăn đi... mai còn có sức đi làm.
Cậu nghe lời ông tiến tới bàn ăn... rõ ràng những món này trước đây cậu đã ăn rất ngon nhưng bây giờ lại không có mùi vị.. Nhìn con trai đau buồn ông cũng không biết phải làm gì ngoài ra sức mà an ủi cậu..
_______Ngày ngày cậu đều đến công ty làm việc mong rằng công việc sẽ giúp cậu phần nào đỡ nhớ đến anh.
Tính đến hôm nay đã 4 tháng kể từ lúc anh rời đi.. không một tin tức cứ như cái tên Hoàng Cảnh Du đó chưa từng tồn tại trên đời ý. Nhưng cũng không vì vậy mà cậu bỏ cuộc.. tự dặn với lòng mình cậu nhất định phải tìm ra anh dù có bao lâu cậu cũng tìm..- tại sao anh lại đến trao em hơi ấm... trao em tình yêu . Khiến em nhận ra lòng mình thì anh lại biến mất như vậy... anh là đang trừng phạt em trước đây lạnh nhạt với anh sao? Cảnh Du em hiểu được cảm giác cô đơn của anh rồi.. về đi có được không?
Cậu vừa khóc vừa nói.. trong hơi men... vì buồn và nhớ anh nên cậu mới mượn rượu giải sầu nhưng hình như nó không có tác dụng thì phải bởi cậu đã uống tới chai thứ n rồi mà cậu vẫn chưa hết nhớ anh.
- Cảnh Du.. anh đang ở đâu hả.. có biết Ngụy Châu em nhớ anh không?
Nói xong câu đó cậu vì say mà ngủ gục luôn bên cạnh giường.
_____ Annie____
--170924--
Hôm nay tui rất rất không được vui nên
Tự nhiên nỗi hứng muốn chia ly... 😂😂😂
Có j thiếu xót mong mn góp ý nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(DuChâu) Liệu có còn kịp?
Historia Cortatác giả: Mua_Vo_Tinh(Anniel) thể loại : đammei couple chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Có sự góp sức của Phương Vy và Hữu Phong và một số nv khác