Nhấn cái ☆ bên dưới nha... để tui biết bạn là ai....đừng lướt qua như gió
____________Từ lúc về tới giờ Cảnh Du cứ thế mà vào nhà ăn rồi đi luôn vào phòng tới nhìn cậu cũng không thậm chí anh cũng không hỏi han cậu xem ăn no chưa có mệt không? như thường ngày nữa. Ngụy Châu lo lắng liền bỏ chén cơm đang ăn dở xuống chạy nhanh theo anh. Khi tới cửa lúc Cảnh Du đưa tay đóng cửa cậu liền chặn lại
- Cảnh Du anh làm sao thế.. anh đang giận ai sao?
- không có- Cảnh Du sửa đóng lại Ngụy Châu một lần nữa chen người vào trong
- anh nói cho em biết ai chọc anh khó chịu em xử người đó.
Cảnh Du nhìn cậu thật lâu khoảng chừng 10 phút... thấy cậu cứ đưa đôi mắt long lanh chờ đợi Cảnh Du cuối cùng cũng thả tay nắm cửa ra lại ghế ngồi xuống bắt chéo chân nhìn cậu lên tiếng
- Anh không giận ai hết.. anh cũng không giận ai cả... chỉ là anh không muốn em đứng gần cái tên Huỳnh Hữu Phong kia.
Ngụy Châu chợt cười... chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình đã cười nhiều hơn trước
- Du anh là đang ghen sao? Em nói thật em với hắn không phải như anh nghĩ đâu.
- anh không nói em anh là đang lo lắng tên kia thôi.. lúc hắn mới bước vào anh đã thấy hắn thật không bình thường như em nghĩ.- Cảnh Du nói
- ý anh là hắn bất bình thường.- cậu trêu anh.
- Ngụy Châu!!!
- thôi em không đùa anh ... nhưng anh yên tâm.. nếu không phải vì công việc em nhất định không đến gần hắn ta dù là nửa bước. - Cậu nói.
- ừ.. thôi em ra ngoài đi anh đi tắm.
- Du.. - cậu gọi
- hửm- Cảnh Du quay lại
- anh nhớ ra rồi sao?- cậu nhận thấy sự khác thường trong lời nói của anh.
- có đâu. Anh có nói là mình nhớ gì sao? - anh khó hiểu nhìn cậu
Ngụy Châu xua tay
- thôi bỏ đi... anh đi tắm em về phòng mình a..
-.....
__________
Ngụy Châu về phòng tắm rửa liền mở máy tính lên làm việc sửa xem lại hợp đồng liền nhận được cuộc gọi từ ba cậu đang ở Mỹ.
- ba hả?
- con trai chưa ngủ nửa sao?
- ba cứ nói.. nếu con ngủ rồi ai ở đây tiếp chuyện với ba đây hả?
- haha.. con trai ta đùa thôi.. sao công việc không nặng con chứ?
- Con sắp chết rồi đây..
- sao vậy ba mới đi có mấy ngày con đã không chịu nổi rồi vậy sau này ai lên thế ba đây?
- ba à con đùa thôi.. mà ba có gì không? Chắc không phải gọi để nói thế này là xong nhỉ?
- không hổ danh là con ta... con với Cảnh Du sao rồi?
- ba nói vậy là ý gì?
- con đừng giấu ta không phải con cũng yêu nó sao?
- cũng? Nghĩa là ba đã biết trước?
- ta biết lâu rồi con trai à...
- ba không ngăn cấm tụi con sao? Ba chỉ có mình con là con trai
- sao ta phải cấm chứ... con hanh phúc người làm cha đây cũng hạnh phúc mà.. nếu không có cháu thì đổi lại ta có thêm đứa con trai vậy.
- nhưng Du.. anh ấy chưa nhớ gì hết ba à... nhưng lúc nãy con thấy biểu hiện ảnh lạ lắm có hỏi mà ảnh bảo chưa nhớ.
Ông Hứa mỉm cười nói
- con tin ta không? Con cứ làm theo lời ta thì không nhớ cũng phải nhớ ...hahahaaaa
- cách gì ba... - cậu hớn hở
-.......... ( cách gì thì để chương sau biết nha...)
___________
- Du hôm nay em có hẹn với khách hàng dùng bửa anh ở nhà dì An sẽ nấu cho anh.
- ừ em đi đi.. để khách đợi lâu
- ừm... anh chở tôi đến nhà hàng Hương Gió đi- nói anh xong cậu hướng ra tài xế.
Ngụy Châu rời đi... Cảnh Du cũng thả lỏng cơ thể rồi đi dạo quanh nhà chờ dì An nấu cơm... anh ra vườn chơi với Billy 🐶🐶
______ Anniel______
---171003---
Để đây nha.. nếu mai vui thì ra tiếp...giải đáp thắc mắc của mọi người không thì thứ 5 nha.... iu mn nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
(DuChâu) Liệu có còn kịp?
Historia Cortatác giả: Mua_Vo_Tinh(Anniel) thể loại : đammei couple chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Có sự góp sức của Phương Vy và Hữu Phong và một số nv khác