Chương 9

485 28 21
                                    

Bù cho hai ngày tiếp theo sẽ không có nha thứ 2 mới có lại .. đừng quên nhấn ☆ cho tui nha iu các bạn
______________

** thượng hải***

- cậu Hứa, cậu Hoàng mời- tài xế Hứa gia khi sáng được Hứa Minh đưa đi đón hai đứa con trai.

- Đi thôi anh ấy là người nhà mình a.. yên tâm- cậu nói khi thấy anh trưng bộ mặt ngờ nghệch

Cảnh Du theo cậu ngồi vào ghế sau. Ngụy Châu rõ ràng vẫn còn rất mệt mỏi cậu cứ ngáp mãi thôi ..thấy vậy Cảnh Du mới lên tiếng

- Ngụy Châu cậu cứ ngủ tiếp đi... đến nơi tôi gọi cậu.

- Hứa Ngụy Châu nhìn anh một chút bởi cách gọi có hơi xa lạ này khiến cậu có chút không quen nhưng nhìn ánh mắt kia của anh cậu khẽ gật đầu ưng thuận ngã ra sau ghế bắt đầu ngủ.
Cảnh Du thấy cậu rất nhanh đã ngủ liền đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Bỗng anh lên tiếng nhưng chỉ có mình anh nghe

- Quả thật nơi này có chút quen thuộc.. người kia cũng thế.

Anh tài xế nãy giờ cứ liếc ra phía sau nhìn hai người thấy Cảnh Du có chút lạ mà lúc nãy có Ngụy Châu không dám hỏi giờ mới dám lên tiếng

- a. Này cậu Hoàng cậu bị bệnh a..

- tôi bị tai nạn nên tạm thời không nhớ được chuyện trước đây. - Cảnh Du nhìn anh nói.

- chuyên tâm lái xe- giọng nói lạnh lẽo vang lên lập tức cắt mất dòng suy nghĩ của anh tài xế...

Cảnh Du nhìn sang người con trai bên cạnh vô thức mà đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cậu.. chắc do da quá mềm quá mịn nên khi chạm vào anh chẳng muốn dứt ra. Nhìn đôi môi đỏ mọng đó trong đầu anh lóe lên suy nghĩ muốn mút lấy nó.. suy nghĩ đi đôi với hành động cả người anh lập tức đổ ập xuống môi áp lên môi người kia... tham lam mà cắn mút..

Ưm...mmmmm - Ngụy Châu vô thức rên nhẹ khi cảm giác độ mềm trên môi mình cậu mở mắt ra thấy gương mặt phóng đại của Cảnh Du.
Cậu nhanh chóng đưa tay nhấn nút ngăn cách với phía trước rồi cũng đáp trả lại anh.
Sau một lúc vì khó khăn hô hấp anh và cậu mới buông nhau ra.. nhìn cậu thở gấp anh ấy náy nói

- xin lỗi tôi... tôi nhất thời không kìm chế được.

Sau khi lấy lại dưỡng khí cậu hỏi

- Sao tự nhiên anh lại như vậy?

- tôi ... tôi cũng không biết chỉ là khi tôi thấy cậu cảm xúc không biết tại sao lại không thể kìm chế được. -anh đảo mắt ra cửa sổ nói.

Ngụy Châu bật cười với thái độ này của anh. Cảnh Du ngơ ngẩn ngắm nó vô thức hỏi

- có phải trước đây cậu rất ít khi cười không? Tôi thấy cậu cười lên nhìn rất đẹp.

Ngụy Châu trầm mặt không nói lời nào chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bỗng Cảnh Du nắm tay cậu kéo mạnh khiến cậu giật mình quay sang mặt khó hiểu

- anh làm gì vậy?

- tôi ..  tôi không biết cảm giác này là gì nhưng tôi chỉ muốn cậu chỉ cười với mỗi tôi mà thôi. Có được không?

Ngụy Châu rút tay ra đưa lên ôm lấy má anh

- Anh là đang bá đạo tuyên bố chủ quyền sao?

- tôi.. tôi không có nhưng mà tôi không muốn ai nhìn thấy nụ cười của cậu ngoài tôi. - Anh ấp úng.

Cậu buông tay ra nhìn anh

- vậy thì anh phải mau chóng mà nhớ lại.. nhớ ra em là ai? Anh là ai và vai trò của anh là gì đi... được không?

- Cố anh sẽ cố.. Châu Châu? Từ nay anh có thể gọi em như vậy hay không? - anh e dè hỏi cậu

- được .. từ nay anh gọi em thế nào thì cứ là thế ấy đi.

Anh vui sướng tự nhiên ôm chầm cậu. Ngụy Châu có hơi ngạc nhiên cũng vòng tay ôm lấy eo anh.
---------------

- Cậu Hứa, cậu Hoàng tới nơi rồi ạ.- tài xế gõ cửa

- Ba tôi có nhà không?

- ông chủ sáng đã đến công ty rồi cậu.

- ừ anh chạy xe vào đi. - nói rồi cậu cầm tay anh đi vào nhà.
__

-  Châu Châu đây là phòng anh sao?- Cảnh Du chỉ vào căn phòng trên tầng 2

- sao vậy?- cậu hỏi

- Anh có cảm giác đây không phải phòng mình..- anh gãi đầu suy nghĩ.

- đúng vậy trước đây anh ở tầng 1 nhưng từ bây giờ anh ở chung với em đi. - cậu chỉ vào phòng với phông nền chủ đạo hai màu đen trắng kia.

Cảnh Du mở to mắt
- anh được ở chung với em? Nhưng tại sao?

Ngụy Châu lắc đầu đẩy anh vào
- anh hỏi nhiều quá đó để thuận tiện cho việc phục hồi của anh chứ sao.

- thôi anh vào tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng- cậu nói tiếp khi thấy anh đứng ở cửa không nhúc nhích.

Nhận đồ từ cậu anh vào phòng tắm. Ở đây cậu cũng lấy đồ qua phòng kế bên tắm. Khi xong xuôi cả hai xuống dưới ăn sáng .. bữa sáng êm đềm nhất từ trước đến nay.

__________

Đâu đó ở cùng một thành phố tại căn biệt thự xa hoa... tấp nập người ra người vào có một con người ngồi giữa phòng khách tay cầm điếu thuốc từng chút từng chút nhả ra những ngụm khói trắng...  nhếch môi nhìn vào tập hồ sơ trên tay mình cợt nhã lên tiếng

- Hứa Ngụy Châu tên khác Timmy du học 4 năm đảm nhận chức danh tổng giám đốc Hứa Thị. Tính cách lạnh lùng hiện đang độc thân.  Chưa có bạn gái sao nhưng cũng không phải không thể có bạn trai nha.
Được lắm Hứa Ngụy Châu tôi đây sẽ lên kế hoạch tiếp cận em dụ em vào lưới của tôi. Cả đời em đừng mong thoát khỏi Huỳnh Hữu Phong này. Thứ mà Hữu Phong này muốn không thể không có. Em cứ chờ đi.. Hoàng Cảnh Du hắn không xứng với em đâu một tên con của người giúp việc lấy tư cách gì để yêu và được em yêu lại chứ

( ùi tui viết mà đau quá man... Yu à con ráng nhịn cho mama nha cho nó lên vài ngày nha con... mama sẽ lấy lại công bằng cho con)

Mấy người làm ở đây thấy anh ta có vẻ hơi lạ từ lúc đi Thâm Quyến tới giờ cứ nhìn hồ sơ kia rồi nói một mình cứ như bị điên ấy. Nhưng rồi nhận ra bổn phận mình không nên xen quá nhiều vào chuyện chủ nhân nên cũng lặng lẽ tụ họp rồi lặng lẽ rời đi.

______ Annie______

Để đây và không nói gì thêm.. tối có việc rồi nên up luôn nha..  bây giờ up thì phải thứ 2 tuần sau mới có ... thông cảm nha về nhà mẹ quản ghê lắm nên cảm xúc cũng k có mà lên.. 😂😂😂😂

Nhớ hay thì nhấn ☆ nha... còn có sai sót thì cmt cho tui nha... 😗😗😗😗

---170929---

(DuChâu) Liệu có còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ