Chương 7

432 23 34
                                    

Lỡ  theo chiều ngược nên ngược luôn nha

--------------------------------------------

Nguỵ Châu theo chân anh và cô gái lạ mặt kia đến một căn nhà không nói là rộng lớn như ở Hứa gia  cậu nhưng cũng không phải nhỏ ít nhất nó cũng được dùng để có thể chứa được tới 5 người. Nguỵ Châu nhíu mày đẹp nhìn tới nhìn lui để ghi nhớ cái địa chỉ khó nhớ này. Jerny sửa đóng cửa thì thấy cậu trai dễ thương đang loay hoay ở đầu ngõ cũng khó hiểu mà ngoáy đầu ra nhìn. Cảnh Du dắt An Lạc vào nhà đợi cô mà đợi mãi chẳng thấy nên cũng mon men ra ngoài tìm cô thấy cô đang nhìn ai đó anh cũng đưa mắt nhìn theo hướng cô đang nhìn thấy được cậu trai hôm qua mình gặp ở siêu thị

- cô biết cậu ấy sao? -anh vừa nhìn vừa hỏi

- tôi không biết  nhưng hình như tôi thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải... mà cậu ta hình như không phải người ở đây- cô nói

ừ chắc vậy tôi cũng thấy  quen quen - anh gãi đầu nói

Lúc này Nguỵ Châu mới ghi nhớ xong đường ở đây cũng bởi vì cậu là người không giỏi nhớ đường nên phải lấy điện thoại chụp lại. Đúng lúc quay qua thấy anh với cô gái kia nhìn mình cậu chỉ nhìn anh rồi rời đi. Jerny đóng cửa lại vô nhà chuẩn bị nấu ăn thì chợt cô la lên

-AAAA ..... đúng rồi Cảnh Du  anh có còn nhớ tấm hình hôm bữa thấy trong bóp anh không ...theo như không lầm thì cậu trai đó và người trong hình là một.   
Lúc này Hoàng Cảnh Du mới chợt nhớ ra anh mò vô túi quần mình lôi ra cái ví cùng với một tấm hình cậu trai vẻ mặt rất lạnh lùng.

- Có lẽ là người quen nhưng sao tôi chẳng có tí ấn tượng nào hết..- anh ôm đầu ngồi xuống.

- Anh cứ từ từ đi.. do anh bị tai nạn ảnh hưởng tới não nên tạm thời khó nhớ thôi. - Cô an ủi.

- Chú ơi... chú đừng nghĩ nữa nếu như người đó không phải là người chú yêu nhất thì sẽ không thể làm chú nhớ được đâu. - Bé nói

Cả cô và anh đều kinh ngạc nhìn nhóc

- Con học đâu ra câu này - Jerny nhìn con trai

- Con... hôm qua con mới xem phim a... thấy họ nói vậy đó. - Cậu bé vò tay nói.

Cô nhìn con trai rồi nhìn anh.. thật ra sống cùng với người đàn ông này mấy tháng nói không có thì là nói dối nhưng thật chất cô cũng có chút tình cảm với người này. Nhưng nếu cô ích kỷ giữ ở bên người mà không cho anh nhận người thân thì cũng không phải với anh... mà nếu cậu trai kia đúng theo lời con cô nói là người anh yêu nhất thì cô cũng có thể chấp nhận được... thật ra cô cũng không quá kỳ thị loại quan hệ này.   Người ta nói có thể nhìn thấy người mình thương hạnh phúc không phải là tốt hơn so với giữ xác mà không giữ được trái tim sao? Cô chính là loại người ấy.. những gì thuộc về cô thì đến cuối cùng sẽ trở về ngay cạnh cô.... những gì không phải của cô thì dù có cố gắng gấp mấy cũng trở nên hư vô...
___________

Cô quan sát được cậu kia ngày nào cũng ở trước nhà cô đi qua đi lại.. hôm nay cô quyết định gặp cậu ấy một lần

** tại quán nước**

- Cậu chính là người nhà anh ấy sao?

- Sao cô biết?- nhìn cậu lạnh lùng nhưng cũng hơi ngạc nhiên.

- Cậu.. ngày nào cũng đi qua trước nhà tôi muốn không nhận ra cũng khó.

- à ra vậy..

- cô biết vì sao anh ấy không nhận ra tôi không?- cậu hỏi

- cậu chính là chàng trai đó... nhìn cậu ở ngoài còn đẹp hơn trong hình- cô nhìn cậu

- Hình gì? - Cậu thắc mắc

- Trong ví anh ấy có tấm hình của cậu được chụp lén.

.....
.....

- Cậu có định đưa anh ấy về không?- dù không muốn nhưng cô đã quyết định rồi.

- Thật ra...

- cậu không cần nói tôi biết hai người là loại quan hệ gì.. dù là khó chấp nhận nhưng tôi sẽ âm thầm chúc phúc cho hai người. - cô ngắt lời cậu.

Ngụy Châu nhíu mày trước giờ chưa có ai dám ngắt lời khi cậu đang nói vậy mà cô gái kia ngang nhiên dám làm vậy với cậu. Nhưng tạm thời vì anh nên cậu không tính toán.
Cô nhìn cậu nhíu mày lại... cô lên tiếng

- Cậu có thể cho tôi thời gian hai ngày được không sau hai ngày tôi sẽ mang trả lại cho cậu một Hoàng Cảnh Du nguyên vẹn.

Cậu gật đầu bỏ lại danh thiếp rồi rời đi..  khi cậu đi xa rồi cô mới nhận ra mình đang khóc... nhưng cô khóc vì lý do gì đây.. là không nỡ xa anh hay là vì cuộc tình ngang trái này.. tại sao lại cho cô gặp anh yêu anh mà không có được anh chứ...

_______________

** Nhà cô
Thời hạn hai ngày đã tới cô cũng nên trả lại hạnh phúc cho anh thôi..

- Cảnh Du tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Có chuyện gì vậy?

- Chìu nay tôi sẽ đưa anh về với gia đình của mình.

- cô biết gia đình tôi ở đâu sao?

- tôi đã gặp cậu ấy... cậu ấy là Hứa Ngụy Châu là người anh yêu.. cậu ấy đã khổ sở tìm anh khắp nơi.. và chìu nay cậu ấy sẽ đến đón anh về với gia đình.

Cảnh Du sau khi nghe được ba từ kia thì anh bỗng ôm đầu mình

- A.. aa đầu tôi sao đau quá vậy...

- Anh không sao chứ.... nè anh tỉnh lại đi... - cô hoảng sợ lôi điện thoại ra gọi cho cậu
..
...
....

_____ Annie ____

Tui buồn quá aaa 😣😣😣😣

---170927---

(DuChâu) Liệu có còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ