Chú ý cái hình... a tui nói vậy thôi không có gì lạ đâu 😂😂😂 tui chỉ muốn nói fans ghép đẹp thôi
_______________Ngụy Châu vừa bước vào nhà hàng người phục vụ nhanh chóng đi ra chào cậu
- Hứa Tổng mời ngài đi hướng này.
Ngụy Châu gật đầu bước vào phòng do chính phục vụ chỉ cho cậu. Điều cậu không ngờ nhất là người ký hợp đồng kia lại là Huỳnh Hữu Phong.
Bất ngờ ngạc nhiên chuyển sang chế độ lo lắng dù đã bàn bạc với ba cậu là sẽ lợi dụng người này để giúp Cảnh Du nhớ lại nhưng có cần phải nhanh vậy không... cậu chỉ mới bàn với ông hôm qua thôi mà ... vẫn còn chưa có chuẩn bị kỹ chiến lược cơ mà.Hữu Phong thấy cậu cứ đứng ngây ngốc ở cửa ra vào liền lên tiếng
- Hứa Tổng sao cứ đứng mãi ở đó như vậy? Lại đây ngồi đi.
Ngụy Châu thở dài một cái... thôi thì hôm nay đằng nào cũng tới rồi cứ tương kế tựu kế vậy biết đâu được thì sao? Để Cảnh Du thừa nhận mình nhớ thì cách gì không thử hơn nữa mồi đã dâng lên tận miệng ngại gì không đớp.
Cậu vừa ngồi xuống Hữu Phong lên tiếng- Hứa Tổng cứ xem hợp đồng đi đồ ăn tôi đã gọi xong cho chúng ta rồi.
Ngụy Châu gậy đầu bắt đầu xem hợp đồng ... nói thật chứ cậu xem cũng xem không xong dù là mắt dán vào đó nhưng tâm tư lại chỗ khác... không ai có thể tập trung được khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế.. Ngụy Châu cậu cũng không ngoại lệ nha.
---------Sau khi đồ ăn được đem lên thấy Hữu Phong vẫn còn nhìn mình cậu khó chịu lên tiếng
- nè anh nhìn tôi liền no luôn sao?
Ý thức được lời cậu Hữu Phong giật mình cười gượng rồi cuối xuống ăn... lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu một chút.
Còn về phần cậu thì đang toan tính cho sự trùng hợp này để làm sao cho Cảnh Du thấy được nghe ba cậu nói thì đàn ông một khi ghen lên liền bộc phát và nếu như Cảnh Du thật sự nhớ lại sẽ lên cơn ghen còn nếu chưa nhớ thì vẫn trở nên bình thường.
Thấy cậu ăn mà cứ đảo mắt lâu lâu còn nhếch môi Hữu Phong khó hiểu liền hỏi
- Hứa Tổng có gì sao?
Cậu giật mình
- có gì là có gì... không có gì hết.. anh ăn đi tôi phải về rồi.
- vậy tôi cũng thanh toán rồi về luôn.
..Cả hai vừa ra khỏi nhà hàng
- wow mưa to thế này Hứa Tổng đây về được không?-hắn lên tiếng
- để tôi gọi tài xế đưa tôi về- cậu nói
-hay là tôi đưa cậu về dù sao cũng thuận đường.- hắn ngõ lời.
- cái kia... có được không?- cậu vờ do dự trong lòng nở hoa.
- được chứ.. cậu cứ ở đây đi tôi lấy xe.
Thấy hắn đi cậu vui không tả .. dù không chắc mọi chuyện thành công nhưng có cơ hội dại gì không thử.
Trên đường đi cậu không nói Hữu Phong cũng không nói cuối cùng vẫn là hắn không chịu được không khí yên lặng liền lên tiếng phá vỡ cũng là lúc xe dừng trước cổng nhà cậu.
- Ngụy Châu cậu có thể cho tôi cơ hội không?
Cậu lạnh mặt
- không thể được không phải lần trước...Lời cậu còn chưa nói xong Hữu Phong đã nhào qua áp xuống môi cậu mà hôn..
-ưm.. ư...ưm.. buông... buông ra.. - cậu hất hắn ra khỏi người mình.Vừa đúng lúc cửa kính xe có người gõ cửa .. cậu mở ra liền thấy Cảnh Du đứng ngay đó mặt đen đi vài phần và hình như là có tức giận.
- Du..
- vào nhà đi- anh cắt ngang lời cậu.Thấy cậu còn đứng đó Cảnh Du đổi tay cầm ô qua tay trái còn tay kia vòng qua eo cậu ôm vào nhà.. quá trình đi vào anh không nói tiếng nào cứ như vậy mà ôm cậu lên tới tận phòng.
Ngụy Châu tưởng anh không có động tĩnh cậu thở phào rồi đi lại lấy quần áo vào nhà tắm.. một lúc sau cậu đi ra trên người mặc bộ đồ thể thao đen rộng. Vừa đi vừa lâu tóc nhìn rất quyến rũ nha... cậu đi lại giường thấy anh mặt vẫn như cũ cậu bỏ cái khăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh
- Du anh sao vậy? Không khỏe ở đâu?
Cảnh Du không nói gì chỉ xoay người đè cậu xuống giường. Cậu hoảng sợ hai tay chống lên ngực anh.
- Du.. anh làm sao vậy..
Cảnh Du vuốt ve làn da mịn màn kia một cách nhẹ nhàng... khi vuốt xuống làn môi đó liền mạnh mẽ hôn xuống ... hết hôn rồi mút... anh còn đưa lưỡi mình thâm nhập vào trong khoan miệng cậu càn quét... cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương kia..
-ưm.. ưm...mmmmm Du... ưm..a..Tiếng rên đầy mị hoặc kia làm anh càng phấn khích mà hôn sâu hơn... một lúc sau cảm nhận hơi thở cậu yếu ớt anh mới luyến tiếc mà buông môi đã bị anh dày vò đến sưng đỏ của cậu ra
- đôi môi này là của anh... không cho phép em để người khác chạm vào.
- Du? Anh...
- anh đóng dấu chủ quyền .. sau này em không được đến gần người khác..
- Du? Anh nhớ lại rồi đúng không?
Cảnh Du kéo nhẹ áo thể thao vướt víu kia ra khỏi người cậu khẽ hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia... đến khi để lại dấu anh mới lên tiếng
- đúng anh đã nhớ lại..
- khi nào?
- vài ngày trước thôi...
- anh... ư...ưmmmm
Cảnh Du cắn nhẹ lên xương quai xanh khiến Ngụy Châu thoát chút rùng mình...Cậu cố gắng thoát ra liền bị anh giữ chặt... nhìn xuống phần dưới cậu còn chiếc quần đùi... anh đưa tay kéo ra chỉ còn chừa cái quần nhỏ.. nhìn cậu hoang mang anh cười hôn nhẹ lên môi cậu
- đừng lo bảo bối.. là em làm anh nóng nên em phải có trách nhiệm làm hạ nó.. mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi... -vừa dứt lời cũng là lúc quần áo anh cũng rơi xuống đất còn độc nhất một cái quần nhỏ y chang cậu.. Ngụy Châu khẽ nuốt nước bọt
- Du...anh...anh không phải.. anh muốn...
- em đoán đúng rồi bảo bối...- anh lại bắt lấy môi cậu mà hôn
_____ Anniel____
---171003---Nổi hứng đăng lun ... cắt khúc này có ai uất ức không...?
BẠN ĐANG ĐỌC
(DuChâu) Liệu có còn kịp?
Short Storytác giả: Mua_Vo_Tinh(Anniel) thể loại : đammei couple chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Có sự góp sức của Phương Vy và Hữu Phong và một số nv khác