Chương 15

503 32 20
                                    

Tiếp đây...
_____________________

-Ưm mmm .aa..- Ngụy Châu tỉnh dậy thì hoảng hốt đây đâu phải nhà cậu.. đây là đâu. Tay cậu sao lại bị trói thế này.

Cậu còn suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra người bước vào không ai khác chính là Huỳnh Hữu Phong.

Nhìn cậu mặt không biểu cảm nhìn mình hắn cười cợt lên tiếng

- tỉnh rồi sao?

- sao anh bắt tôi đến đây?- cậu không biểu cảm

- để em trở thành của tôi- hắn trả lời thản nhiên.

- đê tiện- cậu lạnh lùng

Hắn không nói gì lập tức nhào qua đè lên người cậu. Ngụy Châu hoảng hốt

- anh... anh muốn làm gì?

- không còn câu khác sao? Câu này tôi trả lời rồi... muốn em trở thành của tôi.- vừa dứt lời hắn đưa tay xé cái áo sơ mi trắng tinh của cậu ra... lộ ra trên người toàn dấu hôn đỏ. Hắn cười

- em cũng đau có ngoan hiền gì mà né tránh tôi.. em đã cho Cảnh Du rồi cho tôi nữa cũng có khác gì mấy..

Nói rồi hắn đưa lưỡi liếm liếm rồi hôn lên cái cổ đó lưu lại một dấu mới

Ngụy Châu dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô ích vì tay cậu đã bị trói rồi.. hắn không có ôn nhu như Cảnh Du mà hắn mạnh bạo cắn lên hai điểm hồng trước ngực cậu. Cơ thể cậu vốn nhạy cảm nên khi bị chạm nhẹ đều nổi lên phản ứng. Hắn cười

- em xem cơ thể em thành thật hơn em nha...

Hắn đưa tay cởi cái quần tây quăng đi... sắp lột luôn cái cuối thì Cảnh Du xông vào thấy Ngụy Châu bất động hai mắt ngập nước tay bị trói chặt đến ửng đỏ thì một trận đau xót.. nhào qua lôi tên kia lên đánh... bị đánh bất ngờ không có phòng bị Hữu Phong bị anh đánh đến không còn mặt mũi. Sau đó hắn được cảnh sát đưa đi.

Cảnh Du tiến tới đưa tay sắp chạm vào gương mặt đẫm nước mắt kia thì bị chủ nhân của nó quay đi

- đừng chạm vào em... em.. hức...em hức..

Cảnh Du đau lòng mạnh mẽ kéo cậu ôm vào lòng mình.

- Châu Châu ngoan nào.. không sao.. không sao rồi..

- Du... anh có ghét em không.. cơ thể em bị... hức.. hức.. bị hắn chạm qua... -cậu vừa khóc vừa nói rất đau lòng.

- không sẽ không..  anh làm sao ghét em được chứ.. em chỉ là bị làm hại thôi mà... ngoan chúng ta về nhà.

- nhưng em.... em...hức..hức..

Cảnh Du khó hiểu buông ra thấy cậu trên người chỉ còn lại cái quần nhỏ liền hiểu ý.. lấy cái chăn kia bao người cậu lại chỉ chừa ra mỗi cái mặt. Thấy cậu vẫn không nhúc nhích anh đi lại một cái nhấc thân cậu lên ôm trọn vào ngực mình.

Ngụy Châu xấu hổ chôn mặt trong ngực anh để anh tùy ý ôm ra khỏi khách sạn.

Sau khi về tới nhà.. cậu kéo chăn chạy thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Ra sức mà kì cọ tắm rửa .. cậu kì đến nỗi mà đã đỏ càng thêm đỏ.. do da cậu vốn đã rất trắng  nên khi bị cọ sát nhẹ cũng để lại dấu vết. Kì cọ một hồi vì mệt mỏi mà ngủ quên luôn trong bồn tắm.

Cảnh Du sau khi dọn đồ ăn đem lên phòng chờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy cậu đi ra liền lại gõ cửa nhẹ. Không có động tĩnh làm anh lo lắng mở ra.. đập vào mắt là thân hình nhỏ bé nằm gọn trong bồn tắm.. đầu ngã lên thành bồn mà ngủ. Khuôn mặt bị hơi nước nóng bốc lên mà ửng đỏ..  rất kiều diễm.

Cảnh Du lắc đầu vơ lấy khăn tắm quấn quanh bế cậu ra ngoài. Đặt lên giường. Ngụy Châu được đặt trên ổ chăn ấm áp theo bản thân cuộn tròn trong chăn tìm tư thế tốt mà ngủ.
Cảnh Du sau khi tắm xong bước ra liền thấy con mèo kia ngồi trên giường ..  trên người không mặc đồ. Chỉ khoác hờ chiếc áo tắm do ngủ không buộc dây mà bị trễ xuống vai.

Khẽ nuốt ngụm nước bọt đi lại kéo áo lên cho cậu liền bị cậu gắt gao ôm chặt cọ cọ... Cảnh Du nhìn biểu cảm dễ thương kia... liền chịu không được nhưng cố kìm nén... ngồi xuống kiên nhẫn kéo áo lên  cho cậu lần nữa. Ngụy Châu như chưa tỉnh ngủ lần nữa đẩy ra... nhào qua ôm anh cọ cọ trước ngực anh tìm hơi ấm cứ vậy nửa nằm nửa ngoài dựa trong ngực anh mà thiếp đi.

Cảnh Du dở khóc dở cười nhìn mèo lười trong người mình

- em thật biết hành người khác đó bảo bối nhỏ.

Anh là cố kìm nén lắm mới không đem cậu ra ăn một trận hoành tráng.

____________

Sáng sớm Ngụy Châu tỉnh dậy thấy Cảnh Du an tĩnh ngủ bên cạnh cậu nghiêng người ngắm anh. Đã lâu như vậy rồi cậu mới nhìn anh một cách chu toàn như vậy.
Thấy cậu nhìn mình đến hồn không biết lạc ở đâu liền lên tiếng

- ngắm đủ chưa?

Ngụy Châu giật mình đỏ mặt cuối xuống. Thì bị Cảnh Du đưa tay nâng cằm lên hôn nhẹ lên môi cậu

- bảo bối tối qua em cố ý khiêu khích anh... hôm nay em phải bù nga...

- bù gì chứ tối qua em chỉ ngủ thôi khiêu khích gì anh- cậu nói.

Cảnh Du bật người ngồi đè lên người cậu  giựt phăng cái áo tắm ra.

Cậu chỉ a một tiếng rồi thôi... biết là khó thoát nên cậu đành phối hợp với anh vậy...

Mọi người YY tiếp đi nha....  còn hai chap nữa là hết a.. đây là shortfic nha... nên chỉ còn 1màn cầu hôn và màn H+ nữa là hết... chúc mn đọc tr vui vẻ a...

_____ Anniel ___
----171007----

(DuChâu) Liệu có còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ