Chương 4

481 33 29
                                    

Chúc mn đọc vv nha.... nhớ cho tui ☆ nha... cảm ơn
_________________

Hôm qua do nói hôm nay đi làm nên cậu dậy sớm nhìn thấy dì An dọn món lên cậu nhíu mày

- có thể ăn được sao? Cảnh Du đâu?

- Ngụy Châu con thôi đi... từ giờ tất cả đều do dì An làm Cảnh Du còn phải vào công ty làm nữa nữa. - ông Hứa trừng mắt.
Cậu không có gì gọi là nghe ông nói.. cậu bất mãn nhíu mày buông đũa ngồi chờ anh xuống. Mắt liếc thấy anh đi xuống cậu nhìn dĩa cơm rồi nhìn anh.

- Để tôi làm cho cậu ăn.- Cảnh Du thấy cậu không ăn liền bồi vào.

Cậu gật đầu hài lòng khoanh tay chờ anh. Thì Hứa Minh lên tiếng

- Cảnh Du con chiều nó riết hư rồi

- Không sao đâu ạ.. ai chứ cậu ấy con tình nguyện chiều cả đời. - Sau khi nói ra chợt nhận thấy mình nói hớ.. anh nhanh chóng lãng sang chuyện khác.

- Đây xong rồi cậu ăn đi rồi còn đi làm để trễ.

Ngụy Châu ngồi ăn mà không cảm thấy mùi vị gì câu nói vô tình của anh cứ lãng vãng trong đầu cậu.. nó làm cậu vừa thấy vui vừa thấy lo không biết đây là cảm giác gì nữa.

___________

**** Tập đoàn Hứa thị***

- Các cô thấy chưa nay chủ tịch dẫn theo con trai đi làm kìa.. cậu ấy là tổng giám đốc đó ... nghe nói trước đây cậu ấy có đi du học.. - nhân viên 1

- thì đó.. ước gì tôi lọt vào con mắt của cậu ấy... ôi người gì mà đẹp trai quá chừng - nhân viên 2

- các cô đừng có mà mơ mộng ... con trai người ta chắc là có bạn gái rồi a.. mà nếu chưa cũng không tới lượt các cô đâu.. bớt mơ đi- trưởng phòng nhắc.

- a.. trưởng phòng Phương.. xin lỗi chúng tôi đi làm việc ngay.

Phương Vy sau khi giải tán được đám nhân viên thì nhìn lên thấy cậu cô chớp mắt liên tục.

- không phải chứ.. là cậu ấy... ôi mẹ ơi cậu ấy chính là con trai chủ tịch... còn là cấp trên mình nữa... mình có đang mơ không?

Cô đi nhanh tới gần cửa thang máy

- Chào chủ tịch chào tổng giám đốc.

Cậu liếc mắt thấy cô nhưng mặt vẫn lạnh lùng như lúc đầu..

- cô là trưởng phòng Phương.. trùng hợp rồi.

Cậu chỉ bỏ lại một câu duy nhất rồi tiến  vào thang máy.
Cảnh Du từ lúc bước vào tới giờ cũng chưa có lên tiếng ... nhưng thấy cậu với cô gái kia hình như có quen biết đâm ra anh rất không vui.. mày cứ nhíu  nhíu lại suy nghĩ cho đến khi
Ting~ cửa thang máy mở ra cậu bước anh cũng bước theo thì ông Hứa gọi lại

- Cảnh Du con đi theo ta ... ta giao cho con công việc.. làm...
Không để ông nói hết cậu cắt ngang

- không cần Cảnh Du sẽ là trợ lý cho con.. vậy đi hết việc của ba rồi.
Vừa nói cậu vừa ấn nút thang máy cho nó đóng lại làm ông Hứa muốn nói tiếp cũng không được.

Nhìn cửa đóng cậu nhếch môi một cái quay vào phòng

- Anh vào đây đi.

- Cậu.. à không Hứa tổng sao không cho tôi làm ở ngoài.

- anh là trợ lý kiêm thư ký của tôi đương nhiên phải làm sát bên rồi.

Nói rồi cậu quay đi ... mặt cậu đỏ bừng có đánh chết cậu cũng không bao giờ nói ra cái lý do kia.. cậu cảm thấy không vui khi có người say mê anh... nhưng cậu nào biết đó là gì.

Còn về ông Hứa sau khi đi lên phòng dành cho mình ông vẫn suy nghĩ

- Ngụy Châu sao lại bắt Cảnh Du làm cho nó chứ.. chẳng lẽ nó hiểu ra được tình cảm rồi sao? Nếu được vậy thì còn gì bằng nữa.

Mặc cho ông Hứa ở đây tơ tình.. thì ở tầng dưới ông đang có một cuộc nháo nhào
- này cô biết người đi cạnh Hứa tổng là ai không?

- tôi không biết nhưng anh ta rất đẹp trai đó.

- ayza tôi muốn được làm bạn gái anh ấy cơ.

- thôi đi người như cô ai thèm nhìn... nếu được thì phải là người như tôi này...

Cửa phòng mở ra

- Các cô ngày mai nộp đơn nghỉ việc hết cho tôi.

Toàn bộ nhân viên giật mình quay về nơi có giọng nói lạnh lẽo kia phát ra thì ớn lạnh.. đúng vậy chủ nhân đích thị kia chính là  Hứa tổng của bọn họ..

- kia.. cái kia.. Hứa tổng ... xin lỗi chúng tôi không dám tái phạm nữa.

- Biết điều thì cút.. đừng có mà lai vãng ở tầng này... khi không có chuyện quan trọng.

Ngụy Châu bực bội "Phanh" một tiếng đem cửa đóng thật mạnh làm anh giật mình.

Cậu cư nhiên tức giận... cậu giận vì có người nói về anh... 

Ngụy Châu bực mình đích thị là tức giận... không hiểu sao mà khi nghe có người muốn gã cho anh cậu lại tức giận.. hận không thể nhốt anh vào chỗ riêng tư của mình.

Ngụy Châu liếc mắt thấy Cảnh Du đang ngồi cười ngốc... cho đến khi cửa gõ..

- Hứa tổng đến giờ nghỉ trưa rồi ạ.

- được rồi.. cô đi đi.

Cậu đứng dậy tiến đến chỗ anh.

- Còn cười gì nữa .. đi ăn cơm với tôi đi.

- A.... được..

Anh và cậu đi vào nhà hàng gần đó.... thấy cậu cứ nhìn vào thực đơn nhíu mày... anh lên tiếng

- không ăn được sao... ráng ăn chút đi chiều về tôi nấu món ngon bù cho cậu.

Ngụy Châu chọn đại vài món... quăng menu cho bồi bàn cậu dời tầm mắt nhìn anh chăm chú.. Ngụy Châu cậu là quyết định hôm nay phải hỏi rõ.. chứ không cậu sẽ nghẹn chết mất.. cậu phải làm rõ cái cảm xúc này mới được.

Cảnh Du thấy cậu cứ chăm chăm nhìn mình anh lên tiếng

- Hứa tổng có chuyện gì sao?

- Cảnh Du tôi hỏi anh phải trả lời cho tôi nghe..  tôi cần biết sự thật từ anh.

Cảnh Du hơi khó hiểu anh mà có sự thật gì cậu mà cậu lại muốn biết chứ... nhưng cũng thành thật gật đầu

- Được Hứa tổng cậu hỏi đi.. tôi sẽ thành thật khai báo.

Ngụy Châu cậu trước giờ cũng không phải là người vòng vo.. cậu lên tiếng

- Cảnh Du sao anh lại tốt với tôi như thế.. trong khi trước giờ tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh..

____ Annie____
---170922---

Để đây và không biết gì.. 

(DuChâu) Liệu có còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ