Mấy ngày qua phải làm chuyên đề về sức khỏe và việc giảm cân của các ngôi sao, Châu Hiền đột nhiên nghĩ đến Xán Liệt. Cô lập tức liên lạc đến bệnh viện nơi Xán Liệt làm việc, khéo léo bày tỏ yêu cầu muốn mời một chuyên gia có liên quan trình bày về vấn đề sức khỏe và việc giảm cân, phê phán những sai lầm trong giảm cân, tốt nhất là tập trung vào ảnh hưởng của việc ăn kiêng đến hệ thần kinh và não bộ, nhằm đạt được hiệu quả cảnh báo vang dội nhất. Phía bệnh viện cũng rất tích cực hợp tác: "Được, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Lư, phó khoa nội thần kinh viết cho cô một bài".
Châu Hiền cảm thấy rất buồn bực, đều là khoa thần kinh, lại còn phân nội thần kinh với ngoại thần kinh, để cô muốn mượn công... tư cũng không xong.
Lâm Duẫn Nhi đưa ra ý kiến: "Hay là cậu đi lấy số, tìm anh chàng đẹp trai họ Phác đó khám bệnh là xong".
Từ Châu Hiền liếc cô bạn: "Cậu có chút kiến thức thông thường nào không? Anh ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, ngoài việc trong não có bệnh, phải mở hộp sọ phẫu thuật, người bệnh bình thường ai muốn đến tìm? Cậu đừng có trù tôi".
Lâm Duẫn Nhi "Oa" lên một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Nghe qua có vẻ rất oai... có phải giống như trong Tòa tháp trắng[1] không? Tớ chỉ nghĩ đến áo bác sĩ màu trắng đã cảm thấy tuyệt rồi, a a! Châu Hiền, cậu nhất định phải có được anh ta, sau đó bảo anh ta giới thiệu một đồng nghiệp tuấn tú cho tớ!".
Từ Châu Hiền bực mình: "Lau sạch nước miếng đi kìa!".
Nhưng điều Từ Châu Hiền không ngờ đến là, vài ngày sau đó cô lại nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt: "Tối nay có thời gian rảnh không, có thể mời cô đi ăn cơm không?".
Cô chợt thấy vô cùng vui mừng, vội đáp: "Có rảnh, có rảnh".
Anh như đang cười phía đầu dây bên kia, Từ Châu Hiền có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi cười của anh, lông mày nhướng cao, môi khẽ mím lại rất giống bức hình trên màn hình máy tính của cô hiện giờ. Cô đã đổi một tấm hình nền khác, nhưng vẫn là anh. Hôm đó theo giáo sư đi kiểm tra, đứng giữa một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng, anh vẫn vô cùng nổi bật, có lẽ do thân hình khá cao. Khi quay lại thì đột nhiên thấy cô, ban đầu kinh ngạc, sau đó nét cười hiện lên trong đáy mắt anh, tựa như mùa xuân về làm tan băng tuyết, khiến cỏ xanh sinh sôi.
Hai người hẹn gặp ở một quán ăn gần bệnh viện, anh đứng bên đường đợi cô, thấy hơi áy náy: "Để cô phải đi xa, thực ra tôi mới về nước hồi đầu năm, chỉ quen thuộc khu gần bệnh viện, thấy thức ăn ở đây rất khác, nên muốn mời cô nếm thử".
Ở đây có nhiều phòng nhỏ phục vụ những món ăn gia đình đặc trưng, căn nhà kiểu tây cổ điển, cầu thang hẹp và tối, nhưng nụ cười của nhân viên phục vụ rất ấm áp, ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, âm nhạc cũng hay. Hai người ngồi trong một căn phòng nhỏ, có lẽ là gian gác nhỏ ngày trước của ngôi nhà này, sau được sửa sang lại khá đẹp, tuy nhỏ nhưng không cảm thấy chật, hơn nữa hai người cùng dùng cơm lại tạo ra không khí thân mật hơn.
Bốn người cùng lên lầu, căn hộ của Từ Châu Hiền là thuê nên không lớn lắm, cũng hơi bừa bộn, nhưng cách bài trí khiến người ta thoải mái. Cô vào bếp pha trà, nghe thấy bố mình đang hỏi Phác Xán Liệt: "Tiểu Phác đang làm việc ở đâu thế?".
Sau khi Xán Liệt trả lời, Từ Mậu Khai "Ồ" một tiếng: "Khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện cậu đứng hàng nhất nhì toàn quốc, công ty chú có một vị lãnh đạo cũng từng làm phẫu thuật ở đó, còn trẻ đã có nền tốt như vậy, tiền đồ rộng mở đây".
Phác Xán Liệt nói: "Thật ra cháu cũng vừa về làm, bây giờ cũng còn đang theo các giáo sư học việc, những gì phải học còn rất nhiều ạ". Từ Châu Hiền thầm vui mừng, bưng trà ra ngoài.
Mẹ cô lại hỏi: "Tiểu Phác, nghe giọng cậu hình như không phải người ở đây?".
Từ Châu Hiền giận trách: "Mẹ, sao mẹ lại cứ như đang điều tra hộ khẩu vậy!".
Phác Xán Liệt cười, sau đó thành thật nói: "Không sao. Chú, cô, cháu không phải người ở đây, bố mẹ cháu đều ở Bắc Kinh, tốt nghiệp khoa Y học, Đại học Phúc Đán, sau đó sang Anh học Thạc sĩ ở khoa Y học, Đại học Edinburgh, cháu vừa về nước hồi đầu năm. Thời gian cháu quen biết Châu Hiền không dài, thậm chí hôm nay là ngày đầu cháu hẹn cô ấy ra ngoài, nhưng cháu thấy cô ấy đơn thuần, đáng yêu, đúng là người cháu vẫn tìm kiếm lâu nay. Cho nên cháu xin phép chú và cô, đồng ý cho cháu và Châu Hiền quen nhau".
Những lời này khiến Từ Châu Hiền ngẩn người, sau cùng Từ Mậu Khai cười lớn: "Khá lắm, rất khá, Tiểu Phác, hay lắm! Châu Hiền gặp được cậu đúng là may mắn", ông vỗ vai anh, "Cố lên!".
Mẹ Từ Châu Hiền cười tủm tỉm nói: "Thật ra Châu Hiền nhà cô cũng thoải mái, con bé dễ mềm lòng, cậu chỉ cần cố gắng chăm chỉ một chút, canh chừng kỹ một tẹo, con bé chắc chắn không chạy thoát".
Từ Châu Hiền chỉ muốn nhìn trời thở dài, bố mẹ là thế này sao... chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã đầu hàng rồi. Chẳng lẽ Phác Xán Liệt thật sự là tuổi trẻ tài cao?
Khi tiễn Phác Xán Liệt xuống lầu, cô nói: "Bố mẹ em chỉ là lo lắng quá, cho nên mới như vậy".
Anh cười: "Anh biết, bởi mẹ anh cũng vậy, có lẽ tất cả các bậc làm cha làm mẹ trên đời đều như thế", sau đó đưa tay ra nắm lấy tay cô, ngừng một lát rồi tiếp lời, "Châu Hiền, tối hôm nay anh rất vui".
Cô chợt thấy hai má nóng bừng, cô vẫn tưởng da mặt mình đã dày đến mức không biết đỏ mặt rồi chứ, nhưng có lẽ là do lòng bàn tay anh vô cùng ấm áp cứ như chiếc bàn là nhỏ, có thể ủi phẳng mọi nỗi âu lo. Cô có rất nhiều điều muốn tâm sự, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nói: "Em cũng vậy".
Về đến nhà, nhìn thấy bố mẹ đang tươi cười nhìn mình, cô thấy có chút xấu hổ, đành làm nũng: "Bố, mẹ, hai người hình như sợ con không có ai lấy hay sao, chỉ biết nói thay con thôi".
Thái độ của Từ Mậu Khai rất nghiêm túc: "Châu Hiền, Tiểu Phác rất khá. Công việc, học vấn đều chỉ là thứ yếu, quan trọng là tính nết tốt, ứng xử cũng rất trầm tĩnh".
Trong lòng Từ Châu Hiền vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn cố ý phản đối: "Chỉ vừa gặp mặt đã nhìn ra tính nết sao?".
"Đương nhiên rồi", Từ Mậu Khai nói, "Có rất nhiều điều nhỏ có thể biểu hiện tính nết một con người. Bố con có khi nào nhìn lầm người chưa? Đứa trẻ đó giáo dục tốt, rất lễ phép, đối nhân xử thế lại chân thành. Nếu như con thật sự có thể đến với cậu ta, đó là may mắn của con".
Từ Châu Hiền lẩm bẩm: "Con gái bố không tệ đến mức ấy chứ?".
Từ Mậu Khai nhéo nhéo má cô, cười lớn: "Con gái bố đương nhiên không tệ, nếu không Tiểu Thiệu việc gì phải vội vàng đến vậy, lại còn bày tỏ ngay trước mặt bố mẹ?".
Từ Mậu Khai ở lại họp hai ngày, Từ Châu Hiền đổi việc với đồng nghiệp để dành thời gian đi dạo phố với mẹ. Phác Xán Liệt sau khi tan ca cũng ghé qua, cùng ăn cơm với gia đình cô. Anh lúc nào cũng cẩn thận chu đáo, đối với Châu Hiền và mẹ cô rất quan tâm, cuối cùng sau khi anh ra về, ngay cả mẹ Châu Hiền cũng rất hài lòng, nói: "Lần này mẹ với bố con yên tâm rồi".
"Mẹ!"
"Con bé này, tính cách con quá ngang bướng, tính khí nóng nảy, đang yên lành thì bỏ việc chạy đến đây, làm phóng viên cực khổ thế này. Một mình ở bên ngoài, bố mẹ lo lắng cho con lắm."
Nhớ đến hành động nông nổi của mình, Châu Hiền có phần áy náy, thấp giọng gọi: "Mẹ".
"Tuy nói là bị một lần sẽ nhớ đến già nhưng Lộc Hàm kia không đáng để con bỏ việc, một mình chạy đến đây", mẹ cô nói, "Cũng may con còn trẻ, ở bên ngoài tự trải nghiệm ít lâu cũng tốt, dù sao bố mẹ cũng không thể giúp con cả đời được".
YOU ARE READING
Edit (Hunseo) Hải Thượng Phồn Hoa
RomanceChúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác? Từ Châu Hiền - một phóng viên văn nghệ năng động mạnh mẽ - đó...