Anh vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Dạo gần đây vốn không còn đau nhiều như trước nữa, cơn đau cũng nhẹ hơn, không nặng như thế này. Cô hiểu rõ vì sao. Ánh mắt của anh khi ngồi một mình ở cầu thang nhìn cô đi ngang qua giống như một đứa trẻ đáng thương, giống ngày hôm đó khi nghe cô nói hết cháo rồi. Nhưng cô lại không để ý đến anh, vốn dĩ cô định đi, mặc cho anh đã nói những lời đó, mặc cho anh đã cho cô biết tất cả, nhưng cô vẫn định bỏ đi.Bác sĩ nói cơn đau có mối liên hệ với cảm xúc của người bệnh. Cơn đau giày vò anh đau đớn đến mức nôn thốc nôn tháo, cuối cùng ngất đi. Châu Hiền tưởng rằng anh lại ngủ rồi nhưng khi y tá vào mới phát hiện anh vì qua đau mà ngất đi nên đành tiêm thuốc giảm đau.
Cô lại thấy mềm lòng, không nỡ bỏ lại anh trong tình trạng này mà ra đi. Nhưng ý nghĩ ẩn hiện trong đầu khiến cô vô cùng bất an, cô bắt đầu nghi ngờ tình trạng sức khỏe của mình, có điều vẫn phải xác nhận. Nếu thật sự có vấn đề, cô chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Nhưng trước mắt cô phải cố gắng duy trì tình trạng hiện giờ. Khi Ngô Thế Huân tỉnh lại cô nỗ lực cư xử thật tự nhiên, thậm chí còn cố gắng tiếp cận anh nhưng anh lại đối với cô không mấy thân thiện, thậm chí không nói chuyện với cô nữa. Anh trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn, thường nhốt mình trong phòng. Cô cũng phát hiện dạo này anh hút rất nhiều thuốc. Quản gia mặt mày nhăn nhó nên cô đành tự mình nghĩ cách. Cô giấu bật lửa và thuốc nên anh tìm mãi không thấy, cuối cùng anh cũng nói: "Đưa đây!".
"Cho tôi thời gian", cô bình thản nói, "Anh không thể bắt tôi phải chấp nhận ngay lập tức".
Anh không để ý đến cô, nhưng cũng không tìm thuốc lá nữa.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, khó khăn lắm cô mới dỗ được anh ra ban công phơi nắng. Anh ngồi trên ghế mây đọc báo. Tiết trời mua thu đẹp, trời cao trong vắt, trong gió phảng phất mùi lá cây. Cô gọi anh: "Đừng đọc nữa, hại mắt".
Anh quay về phía bóng râm trên nền đá hoa cương, tiếp tục đọc.
Cô chỉ chỉ vườn hoa dưới nhà: "Anh xem, mèo hoang".
Quả nhiên anh bỏ báo xuống, nhìn ra phía ngoài. Trong bụi hoa đúng có một con vật nhỏ đang đi đi lại lại khiến cành lá rung rung. Nhưng ngay sau đó anh chợt cảm thấy mình bị mắc bẫy, ở cái nơi được canh chừng cẩn thận thế này, làm sao có mèo hoang được, đến cả ruồi còn không bay lọt qua cửa được ấy chứ.
Một lát sau thứ nhỏ nhỏ đó chui ra, chính là con chó cưng mà nhà hàng xóm mới nuôi, vẫy đuôi sủa gâu gâu với họ. Sau đó người giúp việc bên cạnh nghe tiếng chó sủa thì vội chạy đến, mặt mày tươi cười xin lỗi quản gia: "Thật không phải, loáng một cái nó đã chạy sang tận đây. Giúp tôi xin lỗi vợ chồng Ngô tiên sinh một tiếng, thật xin lỗi quá".
Anh thấy cô buồn bã đứng đó nhìn người ta ôm con chó đi mất. Gần đây hình như cô có ý lấy lòng anh, tuy anh không biết mục đích của cô nhưng thấy hình ảnh cô nhìn theo con chó khiến anh nhớ đến cách đây không lâu trên đảo, cô cũng từng xin anh, muốn mang con mèo con gầy giơ xương về. Lúc đó mắt cô như vương chút sương sớm giống vừa khóc xong.
Anh không tự chủ được liền nói: "Hay là nuôi một con đi".
Cô chợt cảm thấy đầu đau nhói, quãng thời gian này còn cực khổ hơn cả đi làm, phải quản lý căn nhà khổng lồ với những việc lộn xộn, hầu hạ một đại thiếu gia, nếu thêm một con chó...
YOU ARE READING
Edit (Hunseo) Hải Thượng Phồn Hoa
RomanceChúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác? Từ Châu Hiền - một phóng viên văn nghệ năng động mạnh mẽ - đó...