Gần tối, gió ngừng thổi, mưa cũng dần tạnh, bọn trẻ chạy ra khỏi lớp, đến sân tập nhỏ vỗ tay không ngớt. Từ Châu Hiền cầm máy ảnh, chụp rất nhiều hình cho chúng. Những cái đầu nho nhỏ chụm lại với nhau, cùng xem màn hình bé nhỏ của máy ảnh kĩ thuật số, tấm ảnh chụp chung trông rất chỉnh tề, nghiêm túc. Bọn trẻ vây Châu Hiền và anh, nụ cười rạng rõ như những bông hoa bừng nở, nhưng có vài tấm là do Châu Hiền bắt tạo dáng, bọn trẻ đứng trước ống kính làm mặt hề trông rất buồn cười. Châu Hiền kiên nhẫn mở từng tấm hình ra cho mọi người xem, khiến đám trẻ không ngừng bật cười.Nước trong chum đã gần hết, thầy Tôn muốn đi gánh nước, Châu Hiền lại hào hứng xung phong: "Để tôi đi".
Thầy Tôn gãi đầu: "Vậy để bác sĩ Phác đi cùng, đường khó đi, cô cũng không gánh nổi đâu".
Cô ngẩn người, Ngô Thế Huân nhận lấy thùng nước: "Đi thôi".
Lên núi mới biết vì sao thầy Tôn nói đường khó đi. Cái gọi là "đường đi" thật ra chỉ là những con đường mòn nhỏ hẹp uốn lượn, có đoạn đường mỗi bên là vách đá cheo leo, bên dưới là vực, sóng biển vỗ vào đá cuộn trào như những đụn tuyết, nhìn qua cũng đủ chóng mặt. Châu Hiền trèo lên đến đỉnh núi cũng đã mệt phờ, gió lớn thổi tóc cô rối tung. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, thấy được biển rộng vô bờ, nước biển như có màu vàng đậm, phía xa lại là màu xanh nhàn nhạt, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được các đảo như những dấu chấm nhỏ, thỉnh thoảng nhô lên giữa biển mây.
Từng đám mây lớn cũng bị gió thổi đi xa tựa như những cánh buồm đang căng mình đón gió, cũng như vô số những hòn đảo cô độc ngoài kia, càng bay càng xa. Cô mở rộng đôi tay, cảm nhận được cơn gió luồn qua từng kẽ ngón tay. Ngô Thế Huân đứng đó, nhìn trời biển, cảm giác như tâm hồn mình cũng được gột rửa. Trời và biển rộng lớn hùng vĩ thế này, còn con người lại quá nhỏ bé. Bao phiền não và đau khổ trên thế gian cũng có thể bị biển trời vĩnh hằng nhấn chìm.
Thì ra nơi hòn đảo vô danh này lại có phong cảnh đẹp hùng tráng đến vậy.
Có thứ gì đó nhột nhột cọ vào chân anh, cúi đầu nhìn thì ra là con mèo, chẳng biết nó đi theo từ lúc nào. Bốn chân nhỏ lấm đầy bùn đất, nhưng nó vẫn nghiêng ngả chạy đến chỗ Châu Hiền. Cô ôm lấy mèo con, quỳ xuống bên suối rửa sạch chân cho nó. Nước suối lạnh, lạnh đến nỗi mèo con bỗng rùng mình vẩy hết nước lên mặt cô. Gió thổi qua gò má thoáng ửng hồng của cô khiến làn da cơ hồ trở nên trong suốt, tựa hoa tường vi buổi sớm còn lưu lại những giọt sương mai lấp lánh, khi cười lại tỏa sáng rực rỡ như đóa hoa bừng nở.
Anh cúi xuống múc nước.
Nghe thấy cô đang thì thầm với mèo con: "Xương Sườn, về nhà với tao đi, ở nhà có rất nhiều thứ ngon".
Anh lạnh nhạt nhìn qua, cuối cùng nói: "Cô không định mang nó cùng về đấy chứ?".
Nhìn bộ dạng của cô như vừa phạm lỗi: "Thầy Tôn nói mèo mẹ chết rồi, mèo con ở đây không có gì ăn, chắc cũng sẽ chết đói...".
"Ở đây ngày ngày có tôm có cá, làm sao chết đói được".
"Nhưng không có ai nấu cơm cho nó".
YOU ARE READING
Edit (Hunseo) Hải Thượng Phồn Hoa
RomanceChúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác? Từ Châu Hiền - một phóng viên văn nghệ năng động mạnh mẽ - đó...