Có vẻ Châu Hiền đã trở lại cuộc sống bình thường, cô đi làm rất đúng giờ. Thỉnh thoảng Duẫn Nhi rảnh rỗi thường cùng cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Bố mẹ Châu Hiền muốn đón con gái về nhà, nhưng cô không đồng ý, kiên quyết đòi ở lại Thượng Hải. Mẹ cô chẳng còn cách nào đành để cô ở lại và nhờ Duẫn Nhi chăm sóc, cho nên thi thoảng Duẫn Nhi lại hẹn Châu Hiền đi ăn, hoặc là Duẫn Nhi đến thăm, sau rồi hai người đến siêu thị gần đó mua thức ăn, tự nấu một bữa.
Hôm nay hai người tìm được trên mạng cách chế biến một vài món ăn, nên ở nhà nấu thử, vừa ăn Duẫn Nhi vừa hỏi Châu Hiền: "Sao dạo này cậu toàn phải tăng ca vậy? Bình thường thấy cậu rảnh rồi hơn tớ, bây giờ lại thành ra tớ rảnh hơn cậu".
Châu Hiền rầu rĩ: "Tớ không biết, dạo này bên Tân Thịnh có một phó tổng giám đốc mới, nghe nói đi du học Mỹ về, làm quản lý nghiệp vụ. Không biết có phải do không hài lòng với bọn tớ hay không mà lúc nào cũng soi mói, bọn tớ sửa thế nào cũng không vừa lòng. Tất cả đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đều phải tăng ca một tuần, đưa ra phương án cuối cùng vẫn bị bác bỏ, giám đốc Kim sắp buồn quá hóa điên đến nơi".
"Giám đốc Kim của cậu chẳng phải nổi tiếng tài giỏi đẹp trai sao? Chẳng lẽ giám đốc bên Tân Thịnh thấy anh ấy đẹp trai nên ghen tị, rồi làm liên lụy đến các cậu sao?"
"Làm ơn đi, người ta bên đó là nữ, làm sao ghen tị với giám đốc Kim đẹp trai được?"
"Vậy thì là oán hận tình trường tích tụ lâu ngày?", Duẫn Nhi hào hứng, "Nào nào, chúng ta cùng phân tích một chút!"
Châu Hiền ngẩn người rồi nói: "Cũng có thể lắm, trông vị phó giám đốc Hoàng kia giống như đến gây sự hơn... vả lại tuổi tác không lớn, cũng rất đẹp, đứng cạnh giám đốc Kim xứng đôi lắm...".
"Họ Hoàng?", Duẫn Nhi thuận miệng hỏi lại. "Tên gì?".
"Hoàng...", Châu Hiền cố nhớ, cùng cùng cũng nhớ ra, "Hoàng Mỹ Anh! Cái tên cũng khó đọc".
Duẫn Nhi kinh ngạc hít một hơi thật sâu: "Châu Hiền, cậu có hồ đồ không vậy, Hoàng Mỹ Anh mà cậu cũng không biết?".
Châu Hiền ngơ ngác, đăm đăm nhìn cô bạn thân.
Duẫn Nhi suýt nữa nhảy dựng lên: "Đó là vợ của Lộc Hàm, Hoàng Mỹ Anh, câu sao lại hồ đồ như vậy! Ngay cả tên tình địch mà cậu cũng không nhớ, đúng là quá hồ đồ! Năm đó chẳng phải vì cô ta mà Lộc Hàm bỏ rơi cậu sao, sao cậu lại không biết?"
Châu Hiền vẫn sững sờ, một lát mới nói: "Tớ cứ tưởng là họ Giang...". Duẫn Nhi thấy cô vẫn mơ hồ, đôi mắt lại không có thần nên chẳng nỡ nói tiếp, liền đổi đề tài: "Được rồi, chuyện quá khứ chúng ta không nói nữa".
Châu Hiền dần hiểu ra, tại sao bên Tân Thịnh lại gây khó khăn như vậy, tại sao mỗi lần đi họp, vị phó tổng giám đốc họ Hoàng kia lại ăn nói sắc bén như vậy, tại sao cô gái xinh đẹp đó cứ tìm cách phản đối cô. Thì ra không phải là ảo giác, mà vì đối phương là Hoàng Mỹ Anh, là vợ của Lộc Hàm, cô ta đang cố tình thể hiện sự đối địch với cô. Cô không muốn tiếp xúc với Lộc Hàm và Mỹ Anh nhưng công việc thì không tránh khỏi va chạm, vì thế cô cũng đành cố gắng làm việc.
YOU ARE READING
Edit (Hunseo) Hải Thượng Phồn Hoa
RomanceChúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác? Từ Châu Hiền - một phóng viên văn nghệ năng động mạnh mẽ - đó...