Chương 22

60 7 0
                                    



Nhất định là cô đang khóc. Tay anh có thể cảm nhận được giọt nước lạnh băng nhưng lại như chạm phải một ngọn lửa nóng rực. Đột nhiên cơ hồ nhận ra mình đang làm gì, anh vội buông tay. Rất lâu sau mới nghe thấy giọng anh vang lên, âm thanh lạnh nhạt mà trấn tĩnh: "Xin lỗi, tôi uống say rồi". Không đợi cô đáp lời, anh nói tiếp: "Tôi bận chút việc phải ra ngoài, khi đi cô cứ đóng cửa lại là được".

Anh đi thang máy xuống thẳng bãi đậu xe rồi lái xe ra khỏi khu nhà. Nhìn thấy phía trước có ánh đèn đỏ, lúc đó anh mới phát hiện nóc xe đang mở, gió thổi ào ạt vào trong khiến đỉnh đầu lạnh toát. Anh đóng nóc xe lại rồi chuyển hướng ở ngã tư đường tiếp theo, nhưng lại quay về khu nhà trong vô thức. Khi lái xe ngang qua thì thấy cô đang đứng đợi taxi. Giữa làn gió thu, chiếc áo len ngắn tay mà cô đang mặc hiện lên rất rõ, dưới ánh đèn cơ hồ nó biến thành màu cam nhạt. Cô đứng một mình dưới đèn. Nhìn kỹ thì cô cũng không phải là một người đẹp, bởi anh từng gặp qua rất nhiều người đẹp. Nói đến xinh đẹp thì cô không thể được xem là khuynh quốc khuynh thành, lại thêm lúc nào cũng mang vẻ tiều tụy như đóa hoa sắp tàn.

Anh hoang mang nhìn đèn xe phía trước giống đôi mắt đỏ ngầu đang chạy trong dòng xe. Anh không biết đã lái xe bao lâu, chỉ nhớ đã chạy ngang qua đường Trường An. Con đường thẳng nhất trong thành phố, đèn hai bên sáng như những hạt minh châu, tựa như đã dùng tất cả những hạt ngọc trai sáng nhất đẹp nhất xâu chuỗi lại. Anh lái xe đi không mục đích, ngang qua những con hẻm với hai hàng cây hòe. Màn đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi. Thỉnh thoảng gặp xe đối diện đi tới, ngọn đèn trước xe loáng sáng rực rồi lại chợt mờ đi như người đang thèm ngủ chớp mắt.

Mãi khuya anh mới về đến nhà, có lẽ vì đèn xe sáng quá, cũng có thể do tiếng động lớn nên đã đánh thức Phác Khải Toàn. Bà khoác áo ngủ ra ngoài, đứng trên thềm nhìn thấy anh về thì không khỏi kinh ngạc: "Sao lại về giờ này?"

Anh rất hiếm khi về nhà lúc nửa đêm, vì ở nhà mọi người đều thích yên tĩnh, chỉ cần về trễ một chút sẽ đánh thức bố, và như thế chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng lúc này anh thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ chào một tiếng "Mẹ" rồi nói qua loa: "Mẹ đi ngủ đi". Sau đó quay người đi về khu nhà phía tây. Phác Khải Toàn hình như không yên tâm: "Con uống say rồi?"

"Không phải." Anh chỉ cảm thấy rất mệt mỏi mà thôi, rồi nhớ ra mới hỏi: "Bố đâu rồi mẹ, vẫn chưa về ạ?"

"Đi họp rồi", Phác Khải Toàn tỉ mỉ quan sát thần sắc anh, hỏi, "Con lại gây họa gì ở ngoài hả?"

"Mẹ", anh bắt đầu mất kiên nhẫn, "Mẹ đoán già đoán non gì chứ? Con không còn nhỏ nữa."

Phác Khải Toàn nói: "Mấy đứa con đều thế, lúc nào về nhà cũng mang cái mặt lạnh tanh như thế, hỏi vài câu đã nổi giận, mẹ thiếu nợ hay làm gì mấy đứa hả, lúc nhỏ cũng thế, chẳng yên tâm được đứa nào".

Ngô Thế Huân vốn đã rất mệt, nhưng vẫn phải cố gắng lên dây cót tinh thần để ứng phó với mẹ, cười nịnh: "Mẹ, con đang rất mệt mà. Con trai mẹ cả ngày lăn lộn ở ngoài đường, vừa phải đối phó với đối thủ cạnh tranh vừa phải ứng phó với công nhân, quay về gặp mẹ có một chút mà đã lộ nguyên hình rồi. Mẹ đừng giận nữa, con mát xa cho mẹ nhé", vừa nói vừa bóp vai cho bà.

Edit (Hunseo) Hải Thượng Phồn HoaWhere stories live. Discover now