Vào một ngày mưa tầm tã,một cậu trai lang thang dưới mưa không mục đích.Cậu trai mặc một chiếc sơ-mi trắng thấm đẫm nước cùng với một cái quần jean đi dưới trời mưa,mặc cho nước tấp vào người từng hạt mưa như cắt da cắt thịt dù cho lạnh thế nào cậu cũng mặc kệ cậu cứ đi đi mãi.Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm:"Thiên sao em nỡ đối xử với anh như vậy...hức..hức anh..hức đã làm gì sai chứ..hức"
Trên mặt anh ước nhẹp nước không biết là do nước mưa hay là nước mắt của anh.Bỗng có tiêng kêu từ đằng sau: "Vương Tuấn Khải cẩn..."
Chưa để Thiên nói hết câu thì....
-Rầmmmmmmmm-
Một chiếc xe tải đã chạy tới đâm thẳng vào người cậu:"Vương Tuấn Khảiiiiiiii".Trước khi mất đi ý thứ cậu dường như thấy được nước mắt của thiên,cậu thật hạnh phúc đã lâu lắm rồi cậu không được thấy nước mắt Thiên khóc vì cậu thay vào đó là lạnh nhạt hay sự khinh bỉ không hơn không kém.Cậu thầm cảm mơn Thiên và từ đó cậu đã ra đi mãi mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ò e ò e ò e từng hồi tiếng xe cấp cứu vang lên.Cậu mệt mỏi cậu không thể gượng được nữa nhưng văng vẳng bên tai cậu là tiếng khóc và tiếng nói của Thiên kêu cậu tỉnh lại đi."Tại sao vậy...sao Thiên lại cứu cậu...hãy để cậu chết đi...cậu chết rồi anh sẽ được hạnh phúc...".
"Bảo bối em xin anh...anh đừng ngủ nữa...hức em...em biết em đã sai rồi...em không...hức không nên nghe lời người ta nói...hức...em xin anh em không muốn mất anh đâu...mất anh rồi em sẽ không được hàng ngày được ôm anh trong vòng tay,không còn người nào chờ em về mỗi đêm cho dù khuya cỡ nào,không còn ai nấu những bữa cơm khuya cho em...em... em rất cần anh...hức...xin anh hãy cố gắng qua khỏi"
Như cảm động những lời nói của Thiên ông trời (con tác giả :p) đã cho Tuấn Khải tỉnh lại
"Thiên e...m đừng...khóc..a..nh a..nh sẽ...cố...cố...gắng...qua... k... khỏi..a.nh..không... không muốn thấy...e... m khóc hộc hộc*thở dốc*"
"Khải anh đừng nói nữa anh giữ sức đi anh không sao đâu chúng ta tới nơi rồi cảm mơn anh đã tỉnh lại cảm mơn anh đã tin em"nói rồi Thiên cúi xuống hôn vào trán cậu.Cậu mệt mỏi nhắm mắt "dù cho có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn tin em vì *Anh Yêu Em*"
.
.
.
.. hết rồi
.
.
.
.
.
.
Đừng kéo nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã bảo hết rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại đùa thôi.
.
.
.
.
.
.
.
3 tháng sau
"Dịch Dương Thiên Tỉiiiiiii"cậu rống lên
"A vợ chuyện gì vậy?"Thiên hấp tấp từ bếp chạy lên phòng
"Hihi không có gì lấy giúp em cái pijama :p"
"Em...thật là"
Tuy là kêu Thiên lấy pijama dùm vậy thôi chứ cậu bước ra chỉ duy độc một cái khăn quấn hông Thiên vừa quay qua thì đánh Ực một cái
"thiên a~~ vợ ơi em có biết em đang câu dẫn anh không a~~...không được sắc tứ thị không không tức thị sắc" suy nghĩ của Thiên
"Chồng a~ làm sao vậy mau đưa đồ cho em a~"
Cậu nhìn anh với cặp mắt lấp lánh đầy nước*Pựt* ấy tiếng gì đó...tiếng dây lí trí đứt a~ và Thiên đã chọn tim a~.Thiên đè Khải xuống giường và....
.
.
.
.
.
.
.
.
Ưm...ư... k.. không đượ...ưm..
.
.
.
.
.
.
.
Ha.. a~... dừng ahaha~ dừng lại a~
.
.
.
.
.
.
.
Nhanh a~ ha...nhanh lên...ha~
.
.
.
.
.
.
.
Thao aaaaaaa~...thao chết....ưm..em
.
.
.
.
.
.
.
Pựt pựt pựt
Nhiều cộng dây lí trí tiếp tục đứt.....
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau có một con mòe nèo đó không thể xuống giường a~.Có con sói nào đó bị cấm dục 3 tháng a~ và có con tác giả nào đó không biết khi nào mới ra đoản mới a~....hết rồi đấy........ ta lặn đêy😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)
RandomTổng hợp nhiều đoản tui viết về Thiên Khải-Nguyên Khải Đây chủ yếu viết cho tui cùng con bạn đọc.Dù hay dở gì thì cũng là sức của tui.Mong mng đừng ai mang đi,love😘