Thiên-Khải-Nguyên

605 29 0
                                    

Trước khi vào truyện ta xin nói trước đây là một khúc cuối ta vô tình nghĩ ra được vào hôm qua khi xem "Tôi là TF phone của bạn".Vì là khúc cuối nên các nàng vui lòng tự nhớ khúc đầu bởi vì ta rất lười kể lại.
________________________

Kể từ hôm đi chơi với nhau đến giờ cũng đã một tuần,Khải và Thiên vẫn không thể liên lạc được với Nguyên.

Hôm nay Khải định nhờ vào vận may mà ra bờ biển hôm trước 3 người cùng đến và tất nhiên là ôm hi vọng được gặp Nguyên.Thế nhưng đứng từ sáng đến khoảng xế chiều,hoàng hôn bắt đầu buông xuống mà Khải vẫn không nhìn thấy Nguyên.

Kể cũng thấy cuộc gặp gỡ của Khải cùng hai người kia cũng thật kì lạ,anh là người ít ra ngoài giao tiếp,Thiên thuộc dạng là một nghệ sĩ lang thang còn Nguyên lại là một người dường như thứ gì cũng biết.Thế mà ba người gặp nhau lại hợp nhau đến lạ kì.

Mãi hồi tưởng đến đêm hôm đó mà vô tình Khải làm rơi chiếc điện thoại của mình xuống đất,nhưng kì lạ thay khi anh nhìn xuống tìm thì lại chẳng thấy đâu như nó bốc hơi khỏi Trái Đất.Đang loay hoay kiếm điện thoại thì phía sau anh vang lên một giọng nói quen thuộc mà anh và Thiên đã tìm suốt một tuần nay.
"Vương Tuấn Khải" Khi anh xoay người lại thì Nguyên đang đứng nhìn anh trên môi là nụ cười ôn nhu tỏa nắng cùng ánh mắt mà anh nhớ nhung hằng đêm.
"A Vương Nguyên,là em sao?" Anh bất ngờ thốt lên.
"Đúng vậy,anh đang chờ em sao?"
"Đúng vậy anh và Thiên tìm em cả tuần nay a" Đợi anh nói hết câu Nguyên đến bên ôm anh vào lòng và nhẹ thủ thỉ
"Bảo bối anh có biết em nhớ anh lắm không?" Chưa đợi anh mở miệng trả lời thì Nguyên đã áp sát môi mình vào đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của anh và trao anh một nụ hôn cuồng nhiệt say sưa mà không kém phần ôn nhu. Đến khi anh sắp không thể hô hấp Nguyên mới luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc nơi khóe miệng.
"Em ngày nào cũng bên cạnh anh thế mà anh không nhận ra.Ngày nào cũng trượt lên trượt xuống cơ thể của người ta,còn có mỗi lần người ta sắp hết năng lượng mới chịu dùng thứ "cứng cứng" đó đút vào trong người ta a" A thật là mờ ám nha,những lời Nguyên nói khiến anh mặt đỏ tới tận mang tai.
"Làm...làm gì có chứ?" Thật oan uổng a anh hằng ngày chỉ nằm ở nhà ngay cả một ngón tay của Nguyên còn chưa đụng tới thì lấy cái gì mà "cứng cứng" cái gì mà "đâm" rồi cái gì mà trượt loạn trên người Nguyên được a. Mà khoan hằng ngày anh chỉ cầm có mỗi cái điện thoại thôi mà....mà cái điện thoại vừa rớt thì Nguyên lại xuất hiện...không lẽ....
"A xem ra bây giờ anh mới nhận ra a~ thật ngốc nga".Nói rồi Nguyên tiếp tục dán môi mình vào đôi môi anh hôn say sưa.Thật là sao không nói rõ một tí hại anh xém một chút nữa là hiểu lầm rồi a~.
"Hai người đang làm gì?"  Ở đối diện hai con người nào đó đang say sưa hôn môi là khuôn mặt đen như đít nồi của Thiên,đôi môi mím chặt cùng đôi mắt híp lại tỏ vẻ rất tức giận.
"A Thiên! Sao em lại ở đây?" Anh có cảm giác như bị chồng bắt gian mình ngoại tình a~ cảm giác thật...a phi phi cái gì mà bắt gian chứ.
"Em không được tới đây sao?" Vừa nói Thiên vừa bước lại gần anh cùng Nguyên,vươn tay ra kéo anh vào trong lòng mình.
"A..." Chưa đợi anh nói hết thì đã đặt môi mình xuống môi anh,còn thừa cơ hội anh hơi hé miệng vì ngạc nhiên mà luồn lưỡi loạn xung quanh khoang miệng anh.Khác với nụ hôn của Nguyên ôn nhu thì nụ hôn của Thiên là bá đạo là chiếm giữ.
Hai người này...cũng thật thích cạp môi anh nga.
"Nè nè tôi còn sống đấy" Nguyên bất mãn lên tiếng.Người nào đó mặc kệ hôn vẫn hôn.
"Nè...." Bắt đầu có xu hướng tức giận rồi nga.
Mà chưa đợi Nguyên tức giận thì anh đã vội đập nhẹ vài cái vào ngực Thiên,biết làm sao được anh sắp nghẹt chết rồi.
Đưa lưỡi mình day dưa với lưỡi anh một hồi thì Thiên mới thỏa mãn buông anh ra.Anh thở dồn dập,cố gắng hít thở nhiều nhất có thể.
"Vương Tuấn Khải,em muốn ở với anh" Thiên và Nguyên đồng thanh,hại anh mém tí nữa sặc nước bọt tắt thở mà chết rồi,anh ngước mặt nhìn hai người họ mà mồm chữ A mắt chữ O
"Cái gì cơ? OAO" Anh là nghe lầm đúng không?
"Bọn em thích anh Vương Tuấn Khải"
"Anh cũng vậy" >\\\< mặt Khải meo meo đỏ như gất rồi a~.
Ba người con trai đứng dưới ánh hoàng hôn trao nhau lời yêu đầy ngọt ngào lãng mạng,một khung cảnh đầy huyền ảo kì diệu.
Và câu chuyện sau đó tất nhiên con cừu Khải tiểu thụ bị hai con lang Thiên và Nguyên lừa ăn sạch chẳng còn một mẩu xương luôn.
Và từ đó 2 người một cái điện thoại hạnh phúc bên nhau,ăn cùng ăn,chơi cùng chơi,ỉa cùng....khụ thôi chuyện này thì mạnh ai nấy làm đi.

Phân đoạn nhỏ

Nguyên:Khải a~ em đói.

Thiên: Khải a~ em cũng đói.

Khải:...*mắt nhìn hai con lang đề phòng*

Hôm qua họ cũng bảo đói và kết quả là eo hôm nay  vẫn còn rất đau đây nàyyyyyy.
___________END__________
Chém chém chém😂
chém thật nhiều a~
Có ai sâu răng chưa?

Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ