Thiên-Khải

135 6 3
                                    

Ở U thị,các trường đại học mọc lên lớp lớp,trong đó đại học Y là một trường trọng điểm mà được nhiều học sinh ước ao được vào.Để được vào đại học Y thì thứ nhất bạn phải giàu,thứ hai bạn phải thật thật giàu,thứ ba bạn phải học cực kỳ giỏi.Bên cạnh đó đại học Y còn có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, đặt tiêu chuẩn và tâm lý học sinh lên hàng đầu.

Hôm nay chính là khai giảng ngày đầu của đại học Y và cũng là ngày đầu nhận việc của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải,một thầy giáo vừa vào nghề,tướng mạo cao ráo tuấn tú,làm khối người mê mẩn.Bên cạnh đó còn có giọng nói êm tai trầm thấp làm say mê bao trái tim thiếu nữ.

Ngày khai giảng khắp mọi nơi ai ai cũng vội vã,một chàng trai trông có vẻ bắt mắt hơn người khác cũng hấp tấp lao vào trường trước những ánh nhìn say mê của các cô nàng,vừa chạy anh vừa xem đồng hồ và rất may cho anh,kịp giờ rồi.

Và không ai khác đó là thầy giáo mới,Vương Tuấn Khải.Hôm nay có buổi họp anh không thể nào đi trễ,mặc dù đã dậy từ sớm nhưng vì kẹt xe mà suýt thì anh trễ rồi,thực may.

Sau cuộc họp,anh có một tiếc đầu tiên ở lớp 1 năm nhất. Lớp 1 là lớp chuyên, tuy chuyên nhưng lại là lớp khó dạy khó chiều nhất mà anh lại phải đứng ngay buổi đầu.

Khi bước vào lớp,đầu tiên tầm mắt anh phóng thẳng đến góc cửa sổ cuối lớp,ở đó có một cậu trai đang úp mặt ngủ say,ánh nắng sáng chiếu vào càng làm cậu thêm tỏa sáng. Anh biết đó là ai,đó là Dịch Thiếu của Dịch gia Dịch Dương Thiên Tỉ.Cũng là em họ anh,và tất nhiên việc anh vào trường này cũng một phần vì cậu nhóc này.

Bước vào cái lớp đang nháo nhào lên anh hắng giọng,chất giọng êm tai rót vào tai các học sinh và có chút gì đó uy nghiêm khó hiểu,từ cái lớp đang vỡ chợ thì bỗng im lặng đến lạ thường.

"Chào các bạn,tôi là Vương Tuấn Khải và tôi sẽ là giáo viên toán của lớp các em vào học kì này." Anh nhẹ nhàng nói,khi nghe đến tên thì cậu nhóc vốn đang úp mặt ngủ thì nâng mặt lên nhìn anh vội thả lại nụ cười ấm ấp cho nhóc.Cậu chẳng nói gì,chỉ nhìn lướt qua anh rồi lại tiếp tục ngủ chẳng quản sự đời.Khóe miệng anh giật giật rạn nứt,thằng nhóc này cũng quá không lễ phép rồi.

Tiếp đó không để anh kịp suy nghĩ gì nữa thì cả lớp đã bùng nổ,so với ban đầu càng to hơn,lấn át tất cả là giọng hét the thé của các học sinh nữ.

"Aaaaaaa soái quá đi~~" nữ sinh 1
"Aaaaaa giọng nói thầy thiệt là ấm áp~~~" nữ sinh 2
"..." bla bla bla.

Những tiếng hét làm tai anh ong ong hết cả lên,sức công phá cũng thực là khủng. Anh vội chấn chỉnh lại lớp học và bắt đầu vào tiết học đầu, giọng nói trầm nhẹ,du dương tuy tiết toán khá nhàm chán nhưng khi được anh dạy lại là cảm thụ khác, phi thường hay nha.

Sau khi trải qua một ngày dạy học trong tiếng "hót" oanh tạc của những học sinh nữ thì cuối cùng anh cũng được an nghĩ à không an tĩnh.

Sau giờ học anh đến gặp nhóc Thiên Tỉ,bên trong lớp học mọi người về hết,chỉ còn mỗi nhóc là vẫn úp mặt dưới bàn dường như đang ngủ say nhưng anh biết,có lẽ cậu đang chờ anh.
"Nè Tiểu Thiên,em không về sao?" Anh bước lại nhẹ giọng kêu người kia.Nghe tiếng anh cậu nhóc ngước mặt lên.
"Anh đến đây làm gì?" Một câu hỏi đơn giản lành lạnh phát ra từ Thiên Tỉ.
"Đến đì em đó." Anh nói rồi đáp lại cho cậu một nụ cười tỏa nắng, dưới anh hoàng hôn nó càng thêm rực rỡ. Cậu cũng không khỏi ngốc lăng nhìn anh, mãi đến khi anh gọi mới hoàng hồn.
"Nè nè,cùng về thôi. Chú và dì đã nhờ anh chăm sóc cho em. Nên bây giờ em sẽ đến ở với anh." Nói rồi anh nắm tay cậu kéo dậy.
"Không muốn." Tuy nói vậy nhưng cậu cũng không giãy khỏi tay anh mặc anh nắm mình kéo đi. Hai người nắm tay nhau qua ánh hoàng hôn càng làm cho khung cảnh thêm đẹp.

Về đến nhà anh cởi bỏ bộ Tây trang trên người bước vào bếp và nói vọng ra với Thiên Tỉ."Tiểu Thiên, em đi vào tắm trước, đồ của em đã được dì chuyển sang đây rồi, phòng của em trên lầu đó. Tắm xong rồi xuống đây ăn cơm."
"Đã biết" Cậu lạnh nhạt đáp.

Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải là một người đặt biệt, từ nhỏ cậu đã rất ngưỡng mộ anh từ ngưỡng mộ dần dần sùng bái và giờ đây cảm xúc đã trở thành yêu từ lúc nào mà chính cậu cũng không biết. Từ nhỏ anh đã là một người vượt trội khiên mọi người phải khen ngợi. Vương Tuấn Khải tài giỏi lại khiến cho cậu yêu đến mê mệt, nhưng cậu phải kiềm chế tất cả cảm xúc lại chỉ vì họ là cùng giới tính. Nhưng giờ đây khi anh chuyển đến trường cậu lại kéo gần khoảng cách khiến trái tim cậu vừa đau đớn vừa sung sướng. Đau đớn khi người yêu gần đến vậy nhưng lại không thể bắt lấy, sung sướng khi ngày ngày được bên cạnh anh ngắm nhìn anh, tuy là nhỏ nhặt nhưng có vẻ đối với cậu nó đã thoả mãn rồi. Cậu sợ khi mình thổ lộ với anh thì đến tư cách đứng cạnh anh cũng không còn nữa cảm giác ấy rất đáng sợ và cậu không muốn trải nghiệm nó chút nào.

Đang nghĩ lang mang thì tiếng Tiểu Khải lại vang lên anh giục cậu mau tắm rồi lại ăn cơm, điều này làm cậu cảm nhận được ấm áp gia đình, cậu thật là yêu anh chết mất.

Đợi đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi xuống thì bàn cơm đã được dọn xong. Cậu ngồi xuống đối diện anh cầm chén đũa bắt đầu ăn, Vương Tuấn Khải vừa ăn lâu lâu lại gắp ít đồ ăn cho cậu, đúng là mật ngọt chết người mà.

Bỗng Vương Tuấn Khải dừng đũa nói : "Tiểu Thiên anh có việc này muốn nói với em."
Dịch Dương Thiên Tỉ dừng đũa chờ anh tiếp tục nói. Mắt Vương Tuấn Khải loé lên tia do dự rồi lại thay thế bằng kiên định anh cất tiếng : "Em...Anh thật ra anh đã yêu em từ rất rất lâu, nhưng anh không dám nói, anh sợ nói ra em sẽ ghét anh anh thật sự không muốn như vậy. Hiện tại anh nói ra muốn nghe một câu trả lời từ em anh muốn ngừng tình cảm này lại vì nếu tiếp tục anh sẽ càng lún sâu và anh sợ mình không thể khống chế nó được nữa, tiểu Thiên em có thấy kinh tởm không khi anh như vậy?"
Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ loé lên khiếp sợ, cậu khiếp sợ vì không ngờ tiểu Khải cũng yêu mình nhưng ánh mắt cùng với biểu cảm của cậu khiến Vương Tuấn Khải hiểu lầm rằng cậu khiếp sợ anh. Mặt anh hiện lên nét đau buồn rồi dần dần hoá kiên định anh nói : " anh biết điều này rất khó chấp nhận nhưng anh xin lỗi em anh sẽ đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này, xin lỗi em vì đã khiến em sợ hãi." Nói rồi anh quay mặt đi lên lầu, trong mắt anh rơi xuống những giọt lệ khiến cậu nhìn mà đau lòng, cậu bước đến gần ôm chặt anh từ sau lưng, cậu điên cuồng hôn lên chiếc gáy trắng nõn của anh mà cậu từng mơ ước, hôn chưa đã nghiền cậu xoay anh lại hôn lên đôi mắt đẫm nước, chiếc mũi cao rồi đến đôi môi run lên vì khóc, cậu hôn đến khi môi anh sưng lên tê dại khiến anh không thể không đẩy cậu ra vì thiếu hô hấp, anh kinh ngạc nhìn cậu như đang hỏi sao cậu lại làm vậy. Cậu ôm chặt anh thổ lộ : "em đã mong chờ điều này rất lâu rất lâu, nhiều lần em gần như phát điên lên được chỉ muốn được hôn anh ôm anh như thế này nhưng em lại sợ bản thân ghê tởm làm anh sợ, em không ngờ anh cũng thích em, em rất vui, Vương Tuấn Khải em yêu anh, yêu hết con tim mình vì anh. Cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã nói ra, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội yêu anh."

Vương Tuấn Khải bất ngờ nhưng ngay sau đó gương mặt anh toát lên kinh hỉ sung sướng, anh vòng tay ra sau cổ cậu để kéo cậu đến gần anh rồi đặt nụ hôn nồng say lên môi cậu.

Câu chuyện tình đẹp kết thúc trong nụ hôn ngọt ngào cùng sự vui sướng của hai người. Chúc các bạn hạnh phúc như hai anh vậy. Truyện này đến đây là kết thúc vì mình không còn thời gian viết tiếp, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 💙

🎉 Bạn đã đọc xong Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản) 🎉
Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ