Thiên-Khải

415 18 4
                                    

Ta từ nhỏ đã là cô nhi,được giáo chủ Ma giáo nhặt về nhận làm đệ tử,hắn tu luyện ma công phải hút máu người mà tăng công lực.Một ngày hắn đem về rất nhiều những đứa trẻ có căng cốt vững vàng.Ngày hắn đem người về ta thật cao hứng khi có thêm thật nhiều sư huynh đệ.Ta đến xem,vừa liếc mắt ta đã nhìn thấy y,y tuấn tú,có đôi mắt sắc lẽm cùng hai đồng điếu bên môi.Y dù bị bắt cũng không hoảng khuôn mặt lãnh tĩnh.Ta bắt đầu tự giới thiệu mình:"Ta là Vương Tuấn Khải,từ nay các ngươi phải gọi ta bằng sư huynh." nói xong ta nhìn thẳng y mà hỏi:"Ngươi tên gì?" y hừ lạnh,nhếch một bên khóe miệng trả lời:"Dịch Dương Thiên Tỉ" giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lẽo.Ta bỗng tức giận,từ trước tới nay chưa ai dám nói chuyện như vậy với ta.Ta tức giận phất tay áo rồi bỏ đi.

Từ dạo đó ta không cách nào ngừng nhìn y được.Bên canh ta luôn có một a hoàn,nàng xinh đẹp khuôn mặt nàng cùng ta từa tựa giống nhau,ai cũng gọi nàng là A Ly.

Ta khi gặp y luôn dùng roi đánh y hay sỉ nhục y,vì ta sợ,ta sợ nếu ta đối tốt với y,y sẽ bị những người hận ta hại.Trong Ma giáo này,con người không được phép có điểm yếu mà y,chính là điểm yếu của ta.Mỗi lần đánh y ta đều kêu A Ly đem thuốc trị thương cho y.Có một lần để giúp y tăng tiến công lực ta còn cố ý bắt y đi tìm xà độc.Xà đó là xà hiếm,khó tìm,nếu tìm được cũng là có người nuôi,nếu bị xà cắn tuy đau nhưng sẽ giúp tăng công lực mà không tốn một tí công sức.Lần đó ta lại kêu A Ly đem thuốc đến cho y.

Dần dần ánh mắt y lúc nào cũng hướng đến A Ly,y không bao giờ nhìn thấy ta luôn hướng tới y.Y luôn nhìn ta bằng ánh mắt căm hận,nhưng ta không cách nào giải thích với y.

Ngày nọ,đến y bị giáo chủ hút công lực.Đêm trước đó một ngày,ta dùng hết can đảm trộm lệnh bài giáo chủ đưa cho y.Lúc đó ta giả dạng thành A Ly ta đến phòng y nắm tay y chạy,chạy băng băng trong rừng tối mịch mù,cho đến khi đã xác định an toàn ta dừng lại đưa lệnh bài cho y,hôn lên khóe môi y nói:"Cầm lệnh bài người chạy đi." y hỏi ta vì sao không đi cùng,ta làm sao có thể đi được chứ,lệnh bài chỉ có thể dành cho một người,còn có bên trong còn có A Ly,ta làm sao có thể bỏ lại nàng.Ta thả tay y ra quay đầu chạy,vọng theo sau là tiếng gọi của y:"A Ly,đợi ta,ta nhất định quay lại tìm nàng." Bước chân ta loạng choạng sau đó lại vững vàng rồi chạy mất hút.

Sáng hôm sau mọi chuyện bị giáo chủ biết được người nổi trận lôi đình,người giết chết A Ly phế võ công của ta còn dùm ta thử nghiệm thuốc độc.Người nhốt ta trong mật thất,hằng ngày ta phải chống chọi lại với độc tính phát tác,quằn quại,đau đớn,có đôi lúc ta muốn chết đi cho rồi.Nhưng ta nghĩ về y,ta muốn nhìn thấy y trước khi chết.Ta ở mật thất mười năm,ta cuối cùng cũng gặp lại y...

Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ,là con trai của võ lâm minh chủ,ngày đó ta trốn đi chơi cùng người hầu thì bị người bắt cóc,đưa ta đến một nơi xa lạ trên một ngọn núi.Đón tiếp ta là một thiếu niên thanh tú,thân hình nhỏ nhắn,khi cười sẽ lộ ra hai chiếc nanh hổ đáng yêu.Khi y cất giọng nói giới thiệu về mình,ta ngẩn ngơ y có một nói làm say động lòng người.Giới thiệu xong y nhìn ta,hỏi ta tên gì,tim ta hẫn một nhịp nhưng vẫn nhanh trấn định lại hừ lạnh rồi nói:"Dich Dương Thiên Tỉ."Y dường như tức giận hừ một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

Sau đó ngày ngày ta bị y ức hiếp,nhưng ta lại không tức giận,dường như còn rất vui vẻ.Sau khi đánh ta xong y luôn phái nha hoàn đến đưa thuốc cho ta không cho nói cho ta biết.Nhưng nàng vẫn nói cho ta,nàng khuyên ta đừng đừng hận chủ nhân nàng,nàng nói chủ nhân có nỗi khổ riêng.

Rồi ngày ngày ta vờ như luôn hướng đến nàng để y ghen,nhưng ta đã đoán lầm dù tức thế nào y vẫn chỉ lẳng lặng đứng nhìn,sau đó lại quay đi nhưng y đâu biết mỗi lần y quay đi ta lại hướng mắt nhìn y.

Rồi ngày đó đến lược ta bị hút công lực,đêm tối y đến phòng ta,nắm tay ta chạy vào rừng.Gần ra khỏi rừng y bỗng dừng lại,đưa cho ta một lệnh bài rồi bảo ta chạy đi,ta hỏi y vì sao không đi với ta,y chỉ trả lời qua loa rồi quay đầu chạy.Ta gọi với theo,tên A Ly,không phải y,ta mong y quay đầu lại nói 'ta là Vương Tuấn Khải,không phải A Ly' nhưng ta lại lầm,y chỉ chệnh choạng một hồi rồi chạy mất.

Mười năm sau,một lần nữa quay trở lại,ta giết giáo chủ ma giáo,đi tìm y.Ta dường như đã tìm hết cả sào huyệt vẫn không tìm được y.May sao ta động đến cơ quan trong phòng giáo chủ,bên trong cơ quang là một mật thất.Bên trong là một chiếc bàn đặt giữa phòng cùng một chiếc giường,bên bàn là một người con trai mặc một bộ y phục đỏ sẫm đánn đàn,nghe tiếng y quay lại,nhìn thấy ta y ngẫn người rồi sau đó nở nụ cười rồi ngất đi.Ta bước đến đỡ y,hoảng sợ dò xét mạch tượng của y,ta kinh ngạc,y không có gì gọi là nội lực trong người,mạch tượng lại kỳ quái.Ta đưa y về rồi kêu đại phu đến khám.Đại phu nói y chỉ còn sống được nửa năm,ta chết lặng,tiễn đại phu.Ta ngồi im bên giường chờ y tỉnh.Y tỉnh lại nhìn ta mỉm cười.Ta nói với y:"Ngươi còn cười,tại sao ngươi lại cứu ta sao không an ổn làm thiếu giáo chủ của ngươi đi" Ta khóc,lần đầu tiên biết khóc,khi bị bắt ta không khóc nhưng giờ lại khóc vì cái con người nay.Y lại mỉm cười nhẹ đưa tay lau hết nước mắt của ta nói:"Ta sợ mất ngươi" y nói rồi lại mê man.

Ta tìm hiểu tin tức về thần y,đưa y đi cầu y,y được thần y chữa,có thể sống lâu hơn chỉ cần tịnh dưỡng.Sau y nói với ta:"Ta đã định chấp nhận số phận mà chết đi.Lúc đó ta đã đoán mình chỉ còn sống thêm nửa năm.May sao ngươi lại đến tìm ta.Vẫn may hết thảy đều kịp."

Đúng vậy hết thảy vẫn kịp.Vẫn kịp để ta nói yêu ngươi,vẫn kịp để ta yêu ngươi,vẫn kịp để ta thể bên nhau.
_________END___________
Truyện có nguồn cảm hứng từ "Chiết chi" một bộ đam mỹ ta vừa đọc lại.><

Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ