Thiên-Khải

537 22 3
                                    

Hôm đó TFboys sau khi quay MV mới thời gian của chúng ta xong thì vội vàng về nhà.Vốn là mệt trong người lại phải mệt mỏi cả ngày nên vừa về nhà là tiểu đội trưởng Vương Tuấn Khải đã vội vùi vào chăn ấm nệm êm mà ngủ.
Vì biết Tuấn Khải đã mệt cả ngày nên Thiên liền đích thân xuống bếp để hảo hảo vỗ béo Tiểu Khải một bữa.Vì lúc nãy mẹ Nguyên gọi bảo cậu ăn cơm nên cậu đã về nhà thưởng thức cơm mẹ nấu,  ba người quản lí của TFboys cũng đã về nhà nghĩ ngơi sớm và hiện tại là chỉ còn Khải cùng Thiên.Thiên loay hoay lụi hụi trong bếp đến khi làm xong một bàn thức ăn thì đã là một giờ sau.Nhìn thành quả của mình mà tán thưởng một hồi rồi Thiên cởi bỏ tạp dề để vào phòng gọi tiểu Khải dậy.
Đứng trước cửa phòng anh Thiên gõ cửa một hồi rồi còn có kêu Khải dậy thế nhưng chẳng có ai đáp lại cậu.Cậu nghĩ chắc là ai đó vẫn còn đánh cờ cùng Chu Công nên chẳng nghe cậu gọi thế là đành dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.Lại nói trong ba người các cậu người dễ thức dậy nhất là Nguyên còn cậu cùng với anh là hai khó kêu nhất.
Khi bước vào phòng cậu chỉ nghe tiếng hô hấp nặng cùng một con mèo nào đó nằm run run ở trên giường,dù đã tắt điều hòa mà không hiểu sao anh cứ run lên bần bật ở trên giường.Biết có chuyện không hay cậu bước tới bên người anh kêu:"Khải anh làm sao vậy? Anh cảm thấy trong người như thế nào?" Vừa hỏi với giọng lo lắng vừa lay anh thế nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì cả cứ run lên cùng tiếng hô hấp vẫn nặng nề.Lại lay thêm vài cái lúc này người trên giướng với biểu tình khó chịu mà mở đôi mắt nhập nhèm hơi nước vì vừa ngủ dậy.
"Th..iên? Anh..khó chịu quá." giọng anh khàn khàn rên lên nghe cứ như sắp tắt ấy.
Vội sốc chăn ra Thiên đưa tay lên trán anh thử nhiệt độ,vội rụt tay về vì hiện tại trán anh nóng như lửa dường như có thể chiên được cả quả trứng.
"Tiểu Khải anh chịu khó tỉnh táo..em..em đưa anh đi bệnh viện! Ngoan mau tỉnh lại." vì lo lắng mà giọng cậu run run lật đật đỡ anh dậy thay quần áo cho anh rồi cõng anh chạy thẳng ra khỏi nhà.
Tất cả chỉ tại cậu không để ý thấy anh có điều khác lạ,cứ tưởng anh chỉ là khá mệt mỏi mà vào phòng nằm nghĩ một lát là không sao,ai mà ngờ lại sốt cao thế này chứ.
Vì quá lo lắng mà cậu quên mất là báo cho Mã ca để anh ấy đến đưa cậu cùng Khải đến bệnh viện,cũng may là gần nhà có một bệnh viện chứ cứ cõng anh chạy giữa trời lạnh thế này thì kiểu nào bệnh anh lại trở nặng cho mà coi.
Khi đến bệnh viện vì là buổi tối nên bệnh viện cũng không quá đông nên vừa đưa anh đến là đã có giường trống ngay.
Bác sĩ nói anh chỉ là mệt mỏi quá độ cộng với có bệnh sẵn trong người mà không để ý mới dẫn đến sốt cao như vậy,cho anh vô một chai nước biển cùng vài đơn thuốc,sau khi anh tỉnh nghĩ một lát thì có thể về.Dặn dò thêm vài câu về chế độ ăn uống cùng chú ý nghĩ ngơi thì ông đã đi xem cho bệnh nhân khác.
Bây giờ chỉ còn cậu cùng anh ở trong phòng bệnh,hiện tại khá là yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của anh.Vì bị bệnh mà da dẻ của anh bị hun đỏ phi thường kiều diễm,đôi môi tuy khá khô nhưng không mất đi vẻ yêu mị.Nhìn anh làm cậu cảm thấy cả người nóng rực hạ thân thì có cái gì đó ngạnh lên và có nguy cơ dựng đứng(cầm thú 😒).Cậu rướn người đưa môi mình sát lại môi anh và hôn một ngụm lên trên,vừa hôn thì liền nghiện làm cậu không thể dứt ra mà đưa nụ hôn đến say sưa, còn anh lúc này đang ngủ thì có cảm giác như có ai đó đang dí theo muốn gặm cắn môi mình lúc này đành mở mắt ra.
Đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại của Thiên đang say sưa hôn vào môi anh.
"Ưm...Thiên.."
"Khải anh tỉnh"
"Anh...em...đây là đâu?"
"Bệnh viện a.Lúc em vào phòng sờ lên người anh nóng hổi làm em phi thường sợ hãi đó."
"A vậy sao? Lúc đó không hiểu sao đầu nặng nề trước mắt quay cuồng vừa về liền bay lên giường mà ngủ." giọng anh khàn khàn
"Anh đó ngay cả mình bệnh mà cũng chẳng biết,may là lúc đó em vào đưa anh bệnh viện nếu không thì không biết anh sẽ ra sao.Còn có nếu mệt thì xin nghĩ cứ cố làm gì,sức khỏe của mình thì không biết quý trọng,lại còn gầy như này nữa.Lúc nãy cõng anh mà em cứ tưởng là cõng không khí thôi." càm ràm...rất nhiều a...
"Em cứ nói quá,làm gì mà anh nhẹ tới như vậy chứ."
"Hừ đợi anh khỏe lại xem em xử lý anh như thế nào vì tội không chăm sóc tốt cho sức khỏe hại em phải lo lắng như này."
Và Thiên bà già nào đó vẫn tiếp tục càm ràm bên tai bệnh nhân tiểu Khải sau đó là rước vợ về nhà mà chăm sóc cùng đi vào hành trình vỗ béo vợ bảo bối a.Tất nhiên sau khi con mèo con hết bệnh thì phải 'trừng phạt' nga.Và con mèo con nào đó bị ăn sạch chẳng còn một mẩu xương.
___________END__________
Ây da lại một tuần trôi qua rồi,sắp nghĩ tết rồi hố hố.
Sẵn đây lại nói Khải boss thật sự ốm a~.
Thật xót nga 😥

Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ