Hiện nay trên khắp cộng đồng mạng đang xôn xao ba việc.Thứ nhất Dịch đại tổng tài-Dịch Dương Thiên Tỉ ngang nhiên khoe bộ râu của mình cho thiên hạ.Thứ hai đó là Vương thiên sứ-Vương Nguyên show bụng tám múi.Và việc thứ ba,cũng là việc khiến cho Vương đội trưởng-Vương Tuấn Khải cực kỳ đau đầu đó là dàn hậu của anh đang cầu anh show hàng a.
Hiện tại tình hình của tiểu đội trưởng đang cực kỳ nguy cấp,đau đầu,mệt mỏi,chóng mặt....éc hơi quá.Nói chung là hiện tại Tiểu Khải của chúng ta đang rối rắm cực kỳ.
"Aizz"Đây đã là tiếng thở dài thứ sáu mươi chín của đội trưởng trong những ngày qua.
"Haizz"Vương Tuấn Khải hiện tại phi thường buồn bực a.Anh vừa thở dài vừa vuốt cái cằm nhẵn bóng trụi lụi không có sự xuất hiện của cái gọi là râu.Lắc đầu ngao ngán anh lại vươn tay kéo chiếc áo thun sờ sờ cái bụng phẳng lì.Vội vã thả áo xuống mà thét lên.
"Ông trời ơi!Sao lại bất công với con như thế!Con cũng là đàn ông thế quái nào râu lại không mọc a.Râu thì không nói rõ ràng con tập luyện chăm chỉ lắm cơ mà,thế tại sao một múi cơ cũng chẳng có vậy?"Nói xong anh thở hổn hển,thật tức chết anh mà.Đã biết anh không có gì để show vậy mà hai tên kia lại không ngại show cho bàn dân thiên hạ coi.Thiên lý ở đâu?
Ở dưới lầu hai tên nào đó đang tất tật chuẩn bị cơm nước cho ai kia thì nghe tiếng thét kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu của tiểu đội trưởng giật mình đến nỗi đánh rơi cả vật đang cần trên tay.Vội vã chạy lên lầu hỏi thăm cái con người đang đòi thiên lý kia.
"Tiểu Khải làm sao vậy,lại là ai chọc anh tạc mao?" Nguyên lên đến nơi trước phóng vèo vào phòng hỏi Tuấn Khải.
"Đúng đó có chuyện gì? Ai chọc anh mau nói,bọn em sẽ đánh hắn đến má nhìn chẳng ra." Thiên nắm chặt tay quơ quơ hỏi.
"Ngoài hai đứa ra còn ai dám chọc đến anh chứ! Hừ" Khải nói rồi hừ lạnh một cái.Còn chẳng phải hai ngươi,show cái gì mà show chả có gì đẹp hừ.(đại ca không có gì đẹp nhưng anh đang rất ganh tị a)
"Nào có nào có,bọn em nào dám chọc anh xù lông chứ" Nguyên vội cười cười nói.
"Phải đó phải đó bọn em đã chọc tức anh khi nào? Anh mau nói bọn em nhất định sửa" Thiên tổng tài thật mất hình tượng.
"Hừ,dạo này còn bày đặt show hàng a.Tám múi sáu múi đồ. Râu với lông đồ.Hừ."
"Ra là cái này,làm bọn em hú hồn,chẳng có gì to tát cả." Thiên vỗ ngực nói nhưng cậu nào biết...đạp đuôi mèo rồi.
"Cái gì mà không to tát chứ,hừ thích show lắm chứ gì? Có giỏi thì để cả lông nách mà show đi.Còn em nữa Nguyên,thiên sứ cái gì,mới được có tám mùi mà đã vội khoe,hừ có giỏi thì tập mười sáu múi luôn đi." Đấy đấy, mèo xù lông rồi đấy,lo mà kiếm cách dỗ đi,cho bỏ tật ngựa há há.
"Ấy ấy,tiểu Khải bớt giận thật ra bọn em cũng đâu phải khoe để chọc anh.Chỉ tại anh...khụ à không,không có gì" Nguyên vội giảng hòa nhưng mém tí nữa là chết rồi.
"Hừ chẳng phải là do anh khoe cặp chân kia trước sao, hừ thon dài lắm mà." Rồi lại là tên Thiên không hiểu sự đời.Kỳ này hai anh chết chắc.
"Em...em...hai người cút ra ngoài ngay cho anhhhhhhhhh" Tiểu Khải tức giận thết đuổi hai tên kia ra ngoài rồi sập cửa một cái rầm.Hừ tức chết Khải bảo bảo rồi.
"Ấy Khải,nghe em nói,em không phải cố ý đâu anh mở cửa nghe em giải thích đi" Giờ mới biết mình ngu đấy Thiên ca a.
"Giờ thì hay rồi làm sao mà dỗ mèo đây,cậu...thật là tức chết tớ mà." Trách Thiên rồi Nguyên quay sang nói với Tiểu Khải trong phòng.
"Tiểu Khải,Khải ca,Khải boss
anh mở cửa ra rồi mình nói chuyện đàng hoàng được không? Tiểu Khải,mở cửa cho bọn em nha." Nguyên nữa dụ dỗ nữa lừa gạt,nhưng ai kia kiên quyên vẫn không mở cửa đã vậy trong phòng lại truyền ra tiếng nức nở nhỏ của con mèo kia,Aids khóc rồi.
"Hức..không mở,hai đứa đáng ghét...hức...anh ghét hai đứa...hức..." Anh rất tủi thân nha,rõ rành họ là người sai trước mà hừ.
"Tiểu Khải ngoan đừng khóc,bọn em xin lỗi được không? Bọn em hứa anh muốn gì cũng được,mở cửa cho bọn em đi." Thiên nghe Khải lập tức lúng túng vội nhẹ giọng xin lỗi.
"Hức..thật,anh muốn gì cũng được sao?" Há há,kế hoạch sắp thành công rồi.(0.0 Khải ca,anh chắc chắn thành CÔNG?)
"Đúng vậy,anh muốn gì cũng được.Mau mở cửa." Nguyên vội đồng ý với ai kia.
"Vậy...anh muốn làm CÔNG." Há há,khoe râu,show múi hả hừ hừ.(anh chết chắc :>)
"Vương Tuấn Khải,anh ngon,anh có giỏ lặp lại lần nữa." Thiên bạo phát rồi.Rõ ràng anh là người khơi mào trước,bọn cậu đã cố nhịn lắm rồi,được nước làm tới.
"ANH MUỐN LÀM CÔNG" Có điểm sợ,nhưng lần này nhất định phải thành công.Tuy miệng thì mạnh vậy thôi chứ tim đã nhảy thình thịch rồi.Sợ thì sợ,vẫn phải làm công.
"Vương Tuấn Khải,anh mở cửa cho em,em hứa sẽ không thượng anh ngay." Gân xanh bạo nỗi tức giận bạo phát Nguyên đã tức lắm rồi nha.
"...KHÔNG MỞ...CÓ GIỎI THÌ EM VÀO ĐÂY." Huhu làm sao đây làm sao đây,cái tôi nó lớn hơn cái não rồi.Huhu.
"Được anh giỏi lắm." Thiên Nguyên đồng thanh.Lần này anh chết chắc.
Hai người bàn chiến lược để mà đè con mèo nào đó.
__________Còn tiếp__________
Hự lần này Khải boss chết chắc rồi :>.
Hẹn mọi người lại chap sau,lười quá :>.
Chap sau H nha.Lâu rồi không viết lại,lục tay nghề rầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)
RandomTổng hợp nhiều đoản tui viết về Thiên Khải-Nguyên Khải Đây chủ yếu viết cho tui cùng con bạn đọc.Dù hay dở gì thì cũng là sức của tui.Mong mng đừng ai mang đi,love😘