Nguyên-Khải

755 36 6
                                    

Ta tên là Vương Tuấn Khải ta là đứa con duy nhất của Vương tướng quân Vương Nguyên.Nói đến con một trong nhà ai cũng nghĩ ta sướng lắm đúng không nhưng...sự thật thì.....
"Vương Tuấn Khải nghịch tử nhà ngươi,hôm nay ngươi lại đi gây sự con trai thừa tướng nữa phải không?" vâng là tiếng hét đầy quyền lực của lão ba ta.
"Cha à ta không có muốn gây chuyện với hắn đâu.Cái tên ôn dịch đó suốt ngày cứ bám theo ta cái miệng cứ liên thiên nên ta chỉ lỡ tay mà đánh gãy cái chân hắn thôi mà.Vài tháng là khỏi mà..."Ây da ta ghật sự đã rất nương tay rồi.Tất nhiên ta không dám nói câu cuối a.
"Ngươi....lỡ tay hừ lần thứ nhất ngươi đánh hắn nội thương ngươi nói lỡ tay ta đã bỏ qua,lần thứ hai ngươi đánh hắn gãy tay ngươi nói lỡ tay ta nhịn lần thứ ba ngươi đánh hắn liệt giường hơn một tháng ngươi tiếp tục nói lỡ tay ta cũng cho qua bây giờ thì sao? Ngươi đã đánh hắn lần thứ n ngươi lại tiếp tục nói lỡ tay ngươi nghĩ ta ngu chắc?"
"Đúng là cha ngu thiệt mà"ta thề là ta chỉ nói lẩm nhẩm trong miệng thôi a thế nào mà lão ba lại nghe a.
"Ngươi nói cái gì?...Hảo lá gan ngươi ngày càng lớn rồi đến lão ba ngươi mà ngươi còn chửi ngu thì con trai thừa tướng thì có là gì?"Lão ba nói rồi cho người đem vào phòng một cái ghế dài và một cây trượng.A cái này là định đánh ta a.Ta đâu ngu để cho đánh tất nhiên là phải...chạy a nhưng....
"Ngươi đừng nghĩ tới việc chạy trốn.Hôm nay ta thề ta phải đánh gãy chân ngươi.Mau nằm xuống ghế cho ta."Xem kìa xem kìa lão ba trừng ta a xem ra lần này thật khó mà trốn a...huhu ai cứu ta a...nói vậy thôi chớ ta cũng đành ngoan ngoãn năm lên ghế.
"Cởi quần"
"Lão ba đánh thì đánh thôi còn muốn sỉ nhục ta a."
"Không nói nhiều"Lão ba trực tiếp tuột quần ta xuống.Đột ngông mông mát lạnh chưa để ta kịp thích ứng thì trượng đã vung xuống.
-ba..."ta xem ngươi còn lỡ tay nữa không"
Thật sự là đau chết người a.Lão ba ông muốn giết ta hả ả ả?
-ba..."năm đó mẫu thân ngươi vì sinh nghịch tử nhà ngươi mà kiệt sức chết để bây giờ nghịch tử nhà ngươi...."
-ba..."lão ba ngươi đủ rồi ta không cho phép ngươi lôi mẫu thân ta ra nói.Năm đó không phải ngươi đam mê chiến trường bỏ mặt mẫu thân ta cô độc một mình thì mẫu thân ta đâu tới nỗi..."
-ba..."ngươi..."Đã cứng họng a ta nói đúng quá mà thế nhưng....tại sao roi càng rơi xuống càng mạnh cành nhanh.
-ba...ba...ba-
"Lão ba ngươi là thật sự muốn giết ta."
-ba...ba...ba-Trả lời ta chỉ có tiếng đánh ngày càng nhanh lực tiếp tục mạnh.....
-ba...ba...ba-Mới đó đã gần năm mươi trượng rồi a ta sắp chịu không nỗi nữa rồi.Da thịt đã bong tróc gần hết rồi hạ thân chỉ là một mảnh huyết nhục không còn cái gì gọi là lành lặn...
"Ô ô ô mẫu thân...hức...rất nhanh con xuống tìm...hức...người đây...ô ô mẫu thân sao lúc đó...ô người không mang ta theo...hức...để bây giờ hức...ta...ô ô ô...lão ba ngươi là đồ mất nhân tính...hức...ta ghét ngươi ô ô ô..."Ráng cầm cự được vài roi thì ta đã thấy khắp nơi một mảnh tối đen ta biết ta ngất rồi.Trước khi mất ý thức có lẽ ta đã nghe được ba từ "Thực xin lỗi" ..............
-Ngày hôm sau-
Xoảng
"Các ngươi cút ra ngoài hết cho ta"Ta thật sự điên rồi mặc kệ cái gì đau đớn ta dùng lực đứng lên mà hất tung tất cả mọi thứ trong phòng.Nghĩ làm sao không tức 20 năm ròng rã ông ta đã bao giờ để ý đến ta vậy mà hôm qua đánh ta mắng ta ha...Giả nhân giả nghĩa....
Bịch...là tiếng ta té a thật sự cmn đau aaaaaa.Ta hét thảm một tiếng,vết thương phía sau nứt ra rồi máu tuôn đẫm y phục.Từ ngoài cửa có người chạy đến ôm ta đặt lên giường.Ta đã sắp ngất rồi,đợi một lát điều hòa tốt ta mới biết người ôm ta lên giường là lão ba.
"Ngươi....cút đi...hức hức..."Nhìn thấy hắn là ta lại muốn khóc thật sự là cảm giác ủy khuất tràn đầy a.
Nhìn nhi tử y phục đầy máu nước mắt tèm lem đang quay mặt không muốn nhìn mình....đột nhiên có cảm giác nó thật khả ái a.
"Khải nhi ta..."
"Ta cái gì...hức...ngươi thật quá đáng...hức đã đánh ta thì thôi đi còn bắt ta cởi quần...hức...trước.ô.ô.ô..."thật sự là một sự sỉ nhục ta không thể nói ra được a.
"Ngoan ta xin lỗi ta...ta...lúc đó chỉ tại ta quá tức giận..."
"Ngươi tức giận...hức ta mới là người giận nè...hức..."
"Ta xin lỗi ta chỉ là giận chính mình không quản giáo ngươi thật tốt để ngươi khắp nơi gây chuyện.Ta giận mình không quan tâm ngươi nhiều hơn đặc biết giận mình sinh ra ngươi thật khả ái để khắp nơi người người nhòm ngó....Khải nhi ta...ta là ghen"Xem xem cái mặt lão ba ngượng cũng thật đáng yêu a.
"Ý của ngươi...là...ngươi ngươi..."
"Khải nhi ta yêu con"
"Ngươi..."
"Thật xin lỗi nếu con không thích ta sẽ..."
"Sao bây giờ ngươi mới nói...hức...làm ra bảo nhiêu chuyện hức...chỉ để ngươi nói yêu ta hức..."
"Thật sao...0.0"
"Hức đáng ghét...hức"
.............................. và từ đó hai cha con hạnh phúc bên nhau.............................. còn vị con trai thừa tướng nào đó...
"Vương Tuấn Khải còn chân ta thì sao? Vì giúp ngươi chân ta thì phải làm như nàoooooooooooooo?"................ END..........
Lần đầu viết phụ tử,huấn văn,cổ đại a...thật may chỉ là đoàn ngoắn.......
Aizz bỏ bê gần một tuần rầu a.Có ai nhớ thương ta hônnnnnnnn? 

Ta làm á đẹp hôn khen ta tí gì đi nèoooooo 😂

Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ