Anh,Thiên và Nguyên là bạn thân nối khố của nhau.Từ khi có cảm xúc anh đã yêu hai người họ.Anh thật tham lam đúng không? Anh thật ghê tởm đúng không? Nhưng anh không thể làm chủ cảm xúc của mình được.Anh không thể ngừng yêu họ,nhưng anh cũng không đủ can đảm để nói với họ.Vào năm anh 21 họ 20 tuổi,họ đã hẹn anh và thông báo với anh rằng:......
"Alo Tiểu Khải"đầu dây bên kia là Nguyên.
"A Nguyên hả? Có chuyện gì không?" Anh vội trả lời.
"Nè nè bộ phải có chuyện bọn em mới được gọi anh hả?"Là giọng Thiên vậy là hai người họ đang ở với nhau sao?
"A Thiên cũng ở đó sao?"Anh ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy a.Tiểu Khải nè bọn em đang trong quán cà phê XX nè anh mau tới đây bọn em có chuyện quan trọng cần nói"Vương Nguyên.
"A đợi anh lát"Anh bỏ dở việc đang làm vội chạy đến quán cà phê............................ tua nhanh....... "các em đợi anh lâu không" Anh vừa thở hổn hển vùa hỏi
"Ây da hơn nữa tiếng rồi chớ đâu có lâu lắm đâu"Vương Nguyên vội lên tiếng bắt bẻ.
"Được rồi anh vội cái gì? mau uốn ngụm nước" Thiên Tỉ luôn chu đáo vậy đấy làm anh muốn vứt cũng không thể vứt.
"Xin lỗi, mà...hai em gọi anh đến làm gì vậy?"Anh vội vào đề tài chính.
"A xém tí là quên...." Vương Nguyên lấy lại vẻ mặt cười sáng lạng.
"Bọn em muốn thông báo với anh là tụi em có bạn gái rồi hì hì"Thiên Tỉ chẳng mấy khi cười vậy mà nay cũng biết cười ngượng rồi.Thế nhưng.... anh lại không thể cười nổi,hiện tại anh cảm thấy như có ai đó đang cầm kim đâm từ từ vào tim anh,anh đau lắm...
"Hì hì để bữa nào bọn em đưa hai cô ấy đến gặp anh hen" Vương Nguyên vẫn chưa cảm thấy được vẻ mặt anh trắng bệch lại tiếp tục lấy dao cứa thêm vào tim anh mấy nhát.
"Ơ...ừ chúc...chúc mừng hai em..."Anh gượng cười,anh muốn chạy anh muốn khóc,anh muốn hét thật to cho bọn họ biết "anh đau lắm,ngực anh đau lắm".Thế nhưng anh cũng không đủ dũng cảm để nói họ nghe.Anh thật hèn nhát mà.
"Anh có hơi mệt, anh... anh về trước đây" anh vội nói xong rồi chạy đi bỏ mặt họ đang gọi theo anh cứ chạy,chạy mãi anh lạc lõng trong thế giới riêng của mình.Anh cứ lang thang như vậy cứ đi không có điểm dừng.Anh phải làm sao đây tim thật đau mắt thật cay.Anh đưa tay vuốt mặt anh khóc rồi khóc cho cuộc đời mười mấy năm đơn phương."người ta nói đơn phương rất đau."Và bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu cảm giác đó.Thôi vậy hoàng tử chỉ giành cho lọ lem,kẻ ngoài cuộc như anh không đáng bước vào cuộc đời họ.
Bỗng bên tai anh có tiếng gọi quen thuộc:
"Tiểu Khải anh mau đứng lại cho emmmm."A là giọng Nguyên giọng nói của người mà anh yêu thương sâu đậm.Tay anh cũng được một người khác nắm lại và một giọng khác tiếp tục vang lên.
"Bọn em bảo anh đứng lại.Anh làm sao vậy hả đột ngột chạy đi như vậy biết bọn em lo lắm không hả?"Là giọng Thiên haha tại sao? để anh một mình gặm nhắm nỗi đau đi tại sao lại đuổi theo làm gì anh sắp không nhịn nữa rồi.Tại sao không để anh yên lặng mà bên cạnh chứ.Chắng lẽ tư cách bên họ anh cũng không có.
"Đủ rồi...hức anh sắp bị các em bức điên rồi...hức anh ANH YÊU BỌN EM....hức....a.... anh....anh....khô... không phải.... anh..." Thôi xong rồi anh nói ra mất rồi làm sao đây họ sẽ ghê tởm anh mất không được anh phải đi thoát khỏi họ,anh không muốn nghe họ ghê tởm anh,anh không muốn.
"Anh....anh xin lỗi.... Thiên xin....xin em bỏ hức bỏ anh ra..."
Anh cố gắng giật tay lại nhưng bây giờ anh rất hoảng làm sao đủ sức để rút tay mà chạy đi.
"Tiểu Khải anh bình..."
"Anh không muốn ngheeeeee.Anh xin em đừng ghét bỏ anh đừng ghê tởm anh hức...anh đi...."Anh hoảng loạn nói lung tung.
"Bình tĩnh tiểu Khải"lúc này Nguyên cũng lên tiếng khuyên anh.
"Tiểu Khải BỌN EM CŨNG YÊU ANH" Nguyên với Thiên cùng hét lên.Anh....anh nghe nhầm sao bọn họ...bọn họ...
"Tiểu Khải anh không nghe nhầm đâu bọn em thật sự yêu anh..."Thiên nhẹ nhàng giải thích.
"Đúng Tiểu Khải anh phải bình tĩnh.Bọn em chỉ nói dối anh thôi bọn em muốn anh tức lên và thừa nhận yêu bọn em thế nhưng... thế nhưng bọn em không thể nào ngờ được anh lại bỏ chạy.Xin anh,xin anh hãy tin bọn em."Nguyên cũng gấp gáp giải thích sợ rằng anh không nghe mà tiếp tục điên cuồng chạy.Anh từ từ hạ tay khỏi tai hỏi lại.
"Thật...thật sao?bọn em không đùa anh chứ"Anh sợ hãi hỏi lại.
"Không đùa là sự thật" Nguyên và Thiên đồng thanh.Anh khóc một lần nữa nhưng là khóc cho niềm vui sướng khóc vì cuối cùng mối tình đơn phương của anh đã được đền đáp.
.......Ai nói chỉ có công chúa mới đến được với hoàng từ.Hoàng tử và hoàng tử cũng có thể đến bên nhau. .............................. END..........
957 từ lận a.Thật mệt a,lúc đầu ta định viết có từ 200-300 từ nhưng thế íu nào trí tưởng tượng bay cao bay xa nên quất hơn 900 từ lun a.
Thấy ta giỏi hơm khen ta đi cờ mên cho ta đê,vọt te ta đuy hí hí😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)
AléatoireTổng hợp nhiều đoản tui viết về Thiên Khải-Nguyên Khải Đây chủ yếu viết cho tui cùng con bạn đọc.Dù hay dở gì thì cũng là sức của tui.Mong mng đừng ai mang đi,love😘