Hôm nay rãnh rổi anh ngồi lướt weibo bỗng anh nhìn thấy một bình luận như này:
Bạn XXX:"Tại sao Vương Tuấn Khải lại làm đội trưởng nhỉ? Cậu ấy chẳng có tài cán gì cả,tôi thấy vẫn là Nguyên Nguyên làm thì hơn."
Khi nhìn thấy bình luận này tâm anh bỗng chùn xuống,cảm giác vui vẻ như bốc hơi mất.
Tuy biết rằng là người của công chúng đôi khi không thể tránh khỏi những lời nói không hay nhưng anh lại không thể không buồn được.
Anh biết là một nghệ sĩ đặc biệt là nhóm nhạc sẽ không thể nào tránh khỏi việc có anti fan cùng với xung đột fandom nhưng cũng là một con người anh không thể nào không buồn.
Tại sao mọi người lại nói anh như vậy chứ? Tại sao các fan của bọn anh không nói chuyện bình tĩnh với nhau? Tại sao họ lại không chấp nhận mọi nỗ lức của anh mà lại xét nét từng thứ chứ? Họ đã bao giờ nghĩ cho cảm giác nghệ sĩ bọn anh không? Họ chỉ biết mua vui cho mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Tâm trạng cứ thế tuột cảm xúc cùng với mãi suy nghĩ anh không nghe tiếng Nguyên gọi.Lúc cậu bước vào nhìn thấy tiểu đội trưởng nhà cậu thất thần cùng với cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cậu gọi thế nào đều không nghe."Tiểu Khải anh làm sao vậy? Tiểu Khải." Cậu bước lại gần anh lướt mắt lên màn hình,cậu bỗng cảm thấy thật tức giận,cậu lay anh gọi:"Tiểu Khải anh thất thần gì vậy?" Lúc này anh mới hoàn hồn kinh ngạc nhìn cậu rồi gượng cười: "Anh..không có thất thần gì cả"Vẻ mặt anh lúc này phải nói.... còn khó coi hơn cả khóc ý.
"Tiểu Khải sau này anh không cần quan tâm những bình luận như vậy,nếu nhìn thấy cứ thẳng tay mà xóa đi.Anh không cần phải buồn vì loại người này.Sau này nếu thấy cứ nói với em."Cậu vuốt nhẹ đầu anh nói như đang an ủi mèo nhỏ.
"Anh...không sao chỉ là hơi buồn một tý,đôi lúc anh thấy anh không có tài cán gì thật.Em giỏi diễn xuất,còn Thiên Tỉ thì giỏi nhảy...còn anh..." Nói tới đây nước mắt anh đã chực rơi,cậu lau vội đi nhẹ hôn lên môi anh nói:"Tiểu Khải em không cho anh nói như vậy, anh làm sao lại không có tài chứ.Anh diễn xuất giỏi còn có anh hát rất hay nữa. Anh nên nhớ sẽ chẳng ai thích một người không có tài gì.Còn có anh lãnh đạo giỏi làm đội trưởng là điều tất nhiên.Anh nhớ không anh đã cố gắng nỗ lực để đi đến ngày hôm nay,chẳng lẽ anh lại vì những câu chữ vô nghĩa mà bỏ cuộc sao? Tiểu Khải anh không cô đơn đâu,bên cạnh anh có em,có Thiên Tỉ,có các Tiểu Bàng Giải còn có các tỷ tỷ Tứ Diệp Thảo.Sau này nếu có gì anh cứ nói với em không cần gặm nhắm một mình đâu biết không." Cậu hôn lên khóe mắt anh ngăn những hạt châu đang rơi xuống.
"Ừm cảm ơn em Nguyên nhi,anh nhất định sẽ càng nỗ lực để mọi người càng công nhận anh." Anh mỉm cười rồi hôn lên môi cậu thay lời cảm ơn.
"Ngốc,anh không cần phải cảm ơn em,anh luôn là tiểu đội trưởng của em.Sau này nếu cả thế giới chống lại anh em sẽ cùng anh chống lại cả thế giới."
Tiểu Khải anh không phải lo gì cả,mọi thứ đã có em lo anh cứ việc mỉm cười bên cạnh em là được.
__________END_________
Chap này cũng thay lời ta muốn nói với Khải boss:"Tiểu Khải anh cứ cố gắng nỗ lực thành công,mọi thứ sẽ có Bàng Giải lo.Không chắc sẽ cùng anh đi hết những cái mười năm nhưng chắc chắn sẽ đứng về phía anh mọi lúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)
CasualeTổng hợp nhiều đoản tui viết về Thiên Khải-Nguyên Khải Đây chủ yếu viết cho tui cùng con bạn đọc.Dù hay dở gì thì cũng là sức của tui.Mong mng đừng ai mang đi,love😘