Nguyên-Khải (Ngược)

725 28 19
                                    

Cậu làm nô lệ cho hắn đã được 1 năm.Hằng ngày chịu nhục nhã mắng chửi từ những người hầu trong nhà hắn.Chịu những tổn thương thân thể lẫn tinh thần mỗi lần hắn xỏ xuyên cậu.Cậu rất hận,không phải hận hắn mà là hận chính bản thân mình nhu nhược,yếu đuối thế nhưng không thể hận hắn được bởi vì cậu-Vương Tuấn Khải yêu hắn-Vương Nguyên người đã sỉ nhục cậu suốt một năm trời.Ha ha cậu thật ngu ngốc đúng không thế nhưng cậu không dứt được đoạn tình cảm này.

Tại sao hắn làm như vậy sao?
Haha tại sao nhỉ?
À đúng rồi bởi vì cậu đã giết người hắn yêu nhất.
Haha đúng ả đáng chết ả chết đi thì cậu sẽ được bên cạnh hắn...mãi mãi.
Thế nhưng hắn chỉ yêu mình ả thì phải làm sao?

Hôm nay hắn về sớm,hắn bước vào căn phòng tối đen,trên giường là cậu bị trói hai tay hai chân vào những chân giường tiểu đệ bị cột chặt gốc để không cho cậu bắn,thê thảm hơn là nơi tư mật của cậu còn nhét một cái dương vật giả và được mỡ max rung,ga giường thì một màu hồng loang lổ là do chất trắng đục hòa trộn với máu.Có lẽ tiểu huyệt rách rồi.
"Ngươi về rồi sao ha ha" giọng cậu khàn khàn vang lên khiến cho người nào nghe thấy cũng cảm thấy đau lòng nhưng hắn đâu phải một người bình thường hắn là người đã đưa cậu đến con đường này.
"Hừ ngươi câm miệng ta nghe giọng ngươi là cảm thấy thật ghê tởm" hắn nói với vẻ mặt như vừa mới nghe một thứ gì đó rất kinh tởm.
"Vậy sao..."cậu đành cười khổ một nụ cười thê lương không một sức sống.Hắn ghê tởm cậu vậy sao.Nhưng không sao rồi hắn sẽ không phải nghe nữa đâu.
Hắn bắt đầu cởi quần áo sau đó đi đến bên giường gỡ bỏ dương vật giả và bắt đầu đâm vào trong cậu,không bôi trơn,không màn dạo đầu.Nó khiến cậu như muốn chết đi sống lại,cậu cười khổ có lẽ nó đã rách sâu hơn rồi.
Theo từng cái luật động của hắn cậu chẳng thấy khoái cảm đâu chỉ thấy đau đơn và đau đớn mà thôi.
"Nguyên ta cầu ngươi mở đèn được không,ta muốn nhìn thấy ngươi..."lần cuối.Cậu thở dốc nặng nề nói.Cậu hạ mình cầu xin hắn...lần cuối.

Mặc dù hoài nghi nhưng hắn vẫn với tay bật chiếc đèn đầu giường.Cậu nhìn hắn cậu muốn ghi tạc khuôn mặt hắn trong đầu để kiếp sau khi nhìn thấy hắn sẽ không yêu hắn nữa.
"Ta mong kiếp sau sẽ không gặp lại nhau nữa..." Cậu nói rồi nhắm mắt,có lẽ hắn vì quá ham thích với dục vọng của bản thân mà bỏ qua khác thường nơi cậu.

Làm cậu thẳng đến nửa đêm hắn mới dừng lại và lúc này mới thấy kì lạ khi cậu không phản khán gì.
Hắn hoảng hốt khi hơi thở của cậu đang dần suy yếu hoặc gần như có như không.
"Vương Tuấn Khải, ngươi,ngươi sao vậy?" đáp lời hắn chỉ là cơ thể gần như lạnh lẽo của cậu cùng hơi thở yếu ớt.
Cậu...làm sao vậy? Chẳng phải đang...rất tốt sao?
"Người đâu mau...mau gọi bác sĩ...mau đưa hắn đến bệnh viện" Hắn giờ chỉ có hoảng sợ cực độ,hắn trách mình sao lại không để ý cậu khác thường chứ,hắn sao lại đối với cậu như vậy.

Hắn không phải muốn cậu như vậy.
Hắn không phải không yêu cậu.
Hắn không phải hận cậu.
Nhưng...hết thảy đã muộn.
Khi nghe tin cậu đã mất hắn cảm thấy thế giới sụp đổ hắn không nghe thấy những gì bác sĩ nói.
"Nơi tư mật bị rách sâu,trên người có tất cả 150 vết thương.Bị bỏng,roi quất,...Và nguyên nhân dẫn đến cái chết là Ung Thư thời kì cuối mà không được chữa trị,xin người nhà nén bi thương"
Hắn nghe được gì cậu bị bệnh hahahaha hắn thế nhưng chẳng biết gì cả là do cậu giấu hắn hay căn bản là hắn vô tâm chẳng biết gì cả.Hắn biết năm đó cậu không giết Hạ Mỹ Kỳ tất cả là do cô ta ngu ngốc bị người tình hại chết. Chẳng qua cậu chỉ vô tình ở đó chỉ vô tình người kia là anh trai cậu thế mà hắn đã dùng lý do này để hành hạ cậu hắn chỉ là không chấp nhận được mình yêu cậu một nam nhân.

Đã quá trễ để bù đắp.
Đã quá trễ để nói hắn yêu cậu.
Đã quá trễ tất cả đã trễ hắn...đã không bao giờ có thể nghe giọng nói của cậu,nhìn thấy cậu nữa.

Hahahahahahaha
Hắn đã giết chết người hắn yêu.
Đã giết người yêu hắn nhất trên đời...thật ngu xuẩn.......
___________END__________
CẨU HUYẾT thật sự đọc lại cảm thấy sức tưởng tưởng của bản thân vi diệu.
Và xin lỗi khi mà cái vụ vết thương rồi cái vụ bị bệnh đó ta không rành cho lắm nên nói đại là ung thư hì hì.
À dạo này cũng thi sấp mặt lờ luôn cho nên ra truyện hơi lâu hihi.
Ai đó khen ta điiiii.Ra quá trời đoản cho các nàng mà chẳng ai thèm khen ta hết á.
*cắn khắn* ta tuổi thân lắm aaa.

*chỉ chỉ cái hình*
Hình như đại ca bị bệnh thì phải.Chẳng biết hình chụp khi nào nhưng mà thấy mặt đại ca nhợt nhạt quá với lại thêm cái băng trên đầu nữa chẳng biết bị gì.Lúc vừa thấy hình àiiii tự nhiên thấy đau lòng quá trời •^•

Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ