Vào một ngày trời nắng nóng giữa tháng 7,trời nắng gay gắt nhưng vẫn có một chàng trai khuôn mặt khả ái đạp trên chiếc xe đạp cồng kềnh những thứ linh tinh như sách báo cũ,chai mũ,...(ta cho Khải Khải vào vai người thu mua ve chai lun a ><)
Chàng trai vừa chạy vừa rao"ai ve chai hôn,ai sách báo cũ bán hôn..."
Thật ra chàng trai này rất trẻ có lẽ khoảng 17-18 tuổi đang là tuổi học đại học vậy mà ở trời nắng gay gắt như này phải đạp xe đi khắp nơi để thu mua ve chai.Đó là Vương Tuấn Khải,cậu cũng phải đi học đó nhưng vì hôm nay được nghĩ cậu liền đi thu mua ve chai.Nhà cậu rất nghèo,nhà có người mẹ đang bệnh nặng cần tiền chữa trị nên cậu phải vừa học vừa làm.Vì giờ học của cậu rất loạn nên cậu đành phải làm việc "cao cả" là thu mua ve chai này.Hiện tại trên người cậu mặc 2 lớp áo,bên trong là áo sơmi trắng mỏng cũng đã lốm đốm vài vết ố vàng,bên ngoài thì khoác cái áo khoác làm bằng vải bố vừa dày vừa nóng nhưng biết làm sao được cậu chỉ có mỗi cái này là áo khoác tránh nắng nên dù nóng thế nào cậu vẫn phải mặt.Cậu chạy trên đường ngó nghiêng xung quanh để tìm người có sách báo hay ve chai để bán mà không lo nhìn phía trước bỗng RẦM....Chiếc xe đạp cà tàn của cậu đã đâm thẳng vào xe của người ta rồi.Đã vậy đó còn là chiếc Lambogini dù có mơ cậu cũng không thể sờ(em nó xàm mơ thì làm sao mà sờ được).Từ trên xe bước xuống hai chàng trai chuẩn soái a.Chỉ có điều...xem kìa xem kìa cái mặt nhăn như khỉ đã vậy còn đỏ như mông khỉ nữa."thôi xong kì này chết chắc" Khải pov's
"Này cậu kia cậu xem xem xe tôi bị cậu hại trầy rồi này" Vương Nguyên lên tiếng với giọng gắt gỏng.
"Thành thật xin lỗi anh tôi không cố ý"Khải rối rít xin lỗi.Cậu không cố ý đâu nha chỉ là cậu cố tình thôi....đùa đó.
"Hừ tưởng xin lỗi là xong sao"Này là tiếng của Thiên tỉ nè.
"Tôi....tôi...."Khải lắp bắp sợ hãi,kì này bắt cậu đền là chết cậu lun đó.
"Mau đền tiền cho tụi tôi"Vương Nguyên nói.
"Tôi...tôi...xin hai người tha cho tôi đi aaa nhà tôi còn mẹ già vợ trẻ con thơ aaa...ủa nhầm chỉ có mẹ già thôi...aa tóm lại là nhà rất nghèo không có tiền đền."Cậu cố nặng vài giọt nước rồi còn khoa trương hơn là kéo cái gấu áo lên mà chấm nước mắt nữa.
Hai người kia càng nghe thì mặt càng đen và từng vệt hắc tuyến cứ thế mà xuất hiện.
"Cậu im điiii." Vâng và Thiên Tỉ đã không chịu nỗi cái "ma âm" của người nào đó mà gầm lên.
"Haizz tôi thấy... khuôn mặt cậu rất đáng yêu nga." Nguyên vừa nói,cười tủm tỉm giang sảo bước đến bên cậu nâng nhẹ cằm cậu lên.
"Anh...làm...làm gì?" hong lẽ bắt mình bán thân a? Ối! Hai anh đẹp trai mau chiếm lấy em điiii!-Khải pov's
Trong lòng thì nghĩ vậy thôi chứ trên mặt lại là vẻ hoảng sợ(em diễn lố rồi a).
"Phì...hahahahaha"tiếng cười rất sát phong cảnh này phát ra từ Dịch đại thiếu a.
"Thiên Tỉ cậu cười gì aa?" Còn Vương Nguyên lại là một mặt chả hiểu mô tê gì.
Còn ai đó là mặt đó như gấc nước miếng chảy ròng ròng(khụ hơi khoa trương rồi a).
"Cậu xem cậu ta...hahaha...một mặt cầu bao dưỡng...hahaha rất hãm hahaha" Thiên Tỉ.
"A...ra vậy nhưng rất tiếc cho cậu bé đây,cậu sẽ phải làm ở đợ cho nhà tôi và Thiên nga...làm đến khi nào đủ trả thì thôi nga..." Và sau này Nguyên bảo bảo và Thiên bảo bối sẽ phải hối hận nga.
_____________________________Hiện tại_______
"Vương Nguyênnnnnn" Vương Tuấn Khải sử dụng chiêu sư tử rống kinh người và một tên thê nô nào đó đã ngay lập tức ôm chân vợ mà hôn hít(hình tượng anh ơi,thần thái anh ơi, sang lên anh ơiiii)
"Bà xã a em gọi anh chi mô?" xoa xoa bã vai vợ hôn hôn lên môi vợ ăn đậu hủ vợ.
"Hôm nay tôi giao việc anh đã làm xong chưa?"
"Em yêu yên tâm anh đã làm xong hết rồi a."
"Nấu cơm,rửa chén,quét nhà,giặt đồ,....anh đã làm?"Khải vừa nói vừa nhướng một bên mày.
"Đã làm a~" tiếp tục đấm đấm hôn hôn sờ sờ ăn đậu hủ.
"DỊCH THIẾU GIAAAA" tiếp tục dùng ma âm xuyên màng nhỉ.
"Bà xã a anh đây anh đây em đừng hống nữa kẻo đau họng nha" Thiên Tỉ từ trong phòng tắm vọt đến bên cạnh Khải cùng một ly nước trên tay.
"Em uốn đi kẻo khát nha." Mặt cười cười sờ sờ ăn ăn đậu hủ.(hai ông này thích ăn đậu hủ nha)
"Tôi bảo anh trông con,tắm con,cho con ăn,dỗ ngủ rồi anh xách đít không lên đây còn con đâu?"Tiếp tục nhướng mày.
"Anh đang tắm con...sau đó em kêu... sau đó anh...vứt con.. aaa trong phòng tắm trong bồn tắm aaa" Cả ba cuống quýt chạy vào phòng tắm và đứa nhỏ không phải dạng vừa mà ngồi thẳng trên thành bồn tắm.
"Hô..thật may"
"Dịch Dương Thiên Tỉ,Vương Nguyên làm này,làm kia,kia nữa...bla bla bla... bây giờ tôi phải đi spa khi tôi về công việc phải hoàn thành nếu không đêm nay hai người cứ ra sofa thẳng tiến"Ai đó nói rồi bỏ đi một mạch không thèm ngoái lại nhìn hai thằng osin à nhầm thằng chồng của mình.
"Oa oa oa oa oa" đứa bé nào đó bắt thời điểm mà oa oa khóc lên như là cảm thấy hai baba của mình chưa đủ khổ ý....aizz cha nào con nấy mà.
"Ahuhu trời cao ngó xuống mà coi." Than trời trách đất làm chi hai anh ơi...tự làm thì tự chịu ahihihi.
Và "Cuộc sống hằng ngay của hai thằng chồng cùng "con" vợ và đứa bé tội nghiệp đến đây là kết thúc rồi"
Và các bạn hỏi vì sao đứa bé tội nghiệp thì hãy nhìn bên trên,có ông bố nào đó bỏ con mà đi chiều vợ.
__________END_________
Ta đã trở lại và...tệ hại hơn xưa.
Bỏ bê quá trời hà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)
AléatoireTổng hợp nhiều đoản tui viết về Thiên Khải-Nguyên Khải Đây chủ yếu viết cho tui cùng con bạn đọc.Dù hay dở gì thì cũng là sức của tui.Mong mng đừng ai mang đi,love😘