Nguyên Khải

1.4K 56 11
                                    

Đó là một câu chuyện bắt đâu vào một mùa hè đầy oi bức.Trong một công viên giải trí WW* khắp nơi đầy những hoạt động vui chơi,những trò chơi từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo,kinh dị.Đâu đâu chúng ta cũng sẽ bắt gặp những người với người.Câu chuyện như thế này............................ thật ra cũng không có gì chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng êm đềm giữa cậu trai mèo bông cùng với một anh trai mặt liệt :v.Hôm đó cậu đang đứng phát bong bóng cho những em bé đáng yêu a~.Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng nói lạnh như băng,cậu theo thói quen quay qua và vô tình chỉ vô tình thôi a~ gọi anh ta bằng cậu bé
-_-|||.Thật ra thì gọi như vậy cũng không có gì nghiêm trọng tất cả chỉ tại cái tánh tò mò hại cậu bật thốt ra một câu khiến cậu phải hối hận a~
"A chào cậu bé.....a xin lỗi tôi...."cậu quay qua và nhìn thấy một khuôn mặt đen hơn đít nồi
"Không sao....cho... cho... tôi một quả..."A trông kìa tên mặt liệt nào đó ngượng ngùng thật đáng eo a~
"Là anh chơi à?"cậu tò mò hỏi.Sau này cậu cảm thấy cậu thật ngốc a~ người ta mua bong bóng tất nhiên là cho những em bé mặt nộn nộn a~..
"Cậu...không phải tôi mua cho cháu tôi" mặt liệt tiếp tục đen.
"A xin lỗi của anh đây"Người ta bảo tò mò hại chết mèo a.Và đó là con mèo tò mò nèo đó đã bị tên mặt liệt nào đó nhắm trúng.Trước khi ra khỏi công viên tên mặt liệt nào đó đã bỏ lại một câu"Cậu thật thú dzị".... dẹp.... nãy giờ kể cái quần gì vậy a~......................
"Lão Cônggggggg"Vâng đó là lão thụ Vương Tuấn Khải con mèo tò mò ở trên á.Trong lúc đó lão công mặt liệt của cậu đang vừa loay hoay trong bếp vừa hồi tưởng lại hồi xưa sao mình lại đi thích con mòe nào đó.
"Anh bảo này Tiểu Khải sao hồi xưa anh thích em vậy?Em vừa lười,vừa ở dơ,vừa không biết nấu ăn.Tình nết xấu cực kì suốt ngày chỉ bảo anh làm không thôi.Lại không có thân hình nóng bỏng như người phụ nữ.Ngực lép,mông lép....."Vương Nguyên mãi huyên thuyên mà không biết ai đó đằng sau nước mắt sắp chảy thành sông.
"Anh....hức anh... oa oa oa oa oa... hức hức...anh không.... hức oa oa oa oa oa"Bây giờ tên mặt liệt mới nhận ra lão bà của mình khóc rồi.Có người nói con người phải biết tự chủ phải biết suy nghĩ trước khi nói.
"A bảo...bảo bối...anh...anh xin lỗi anh không cố ý đâu anh...anh..."hừ chọc người ta khóc rồi an ủi.Muộn ròi 'khải said'
"Hức....anh...anh không thương tôi nữa...huhu..số tôi khổ quá mà...huhu...phải rồi tôi vừa lười,vừa ở dơ,vừa không biết nấu ăn.Tình nết lại xấu.Không có thân hình nóng bỏng như người phụ nữ.Ngực lép,mông lép...hức...phải rồi tôi đâu bằng người ta...hức anh đi mà lấy người phụ nữ có đủ yêu cầu của anh...hức..tôi về mẹ của tôi cho anh vừa lòng hức..."Cậu nói rồi chạy vụt lên phòng đóng cửa cái RẦM.Anh vội đuổi theo giải thích"Vợ a anh không có ý đó em nghe anh giải thích được k...."
"Anh im đi...hức tôi khổ quá lấy chồng làm gì để người ta chê tôi này chê tôi nọ hức..."
"Vợ em bình tĩnh nghe anh nói.Cho dù em lười, dơ,không biết nấu ăn, tình nết xấu,hay em lép này lép nọ thì anh mãi yêu em."
"Hức anh nói thật sao?"
"Tất cả đều thật anh có nói dối thì trời..."chưa kịp nói hết câu thì cậu đã mở cửa ra dùng tay che miệng không cho anh nói nữa"Được rồi được rồi em tin anh" "thật sao?"anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng.Cậu ngượng ngùng gật đầu.
"Vợ vậy hôm nay chúng ta hoạt động mạnh nha vợ"Anh cười gian xảo,chưa để cậu kịp nói thì anh đã ôm cậu vào phòng.Đóng cửa kéo rèm.Từ phòng vọng ra những âm thanh mờ ám a.Ta thẹn thùng nga.
________end_____________
WW: này là ta bịa ra thôi nha ><.
Ta nói này các thím có xem thì vọt te hộ tui với.Các thím xem mà không vọt te tui thấy buồn lắm á.Các cô cờ mơn nhận xét cho tui với nha ><.thanh kìu.

Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ