Cậu là Vương Tuấn Khải,thường được người ta gọi là thần y,thật sự mà nói cậu chẳng có tài cán gì chỉ là vào một ngày kia cậu vô tình đi qua một thôn làng và bắt gặp dịch bệnh trong làng,người ta thường nói "cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp" và tất nhiên là một thầy thuốc cậu lương tâm không cho phép cậu mặc kệ,sau khi cứu được làng đó thanh danh có một thần y mang danh Vương Tuấn Khải liền nổi lên.Từ đó biết bao nhiêu người nghe đến và điên cuồng tìm kiếm cậu.Vì sự yên tĩnh và thanh bình cùng an toàn của bản thân cậu đành trốn,các người hỏi rằng trốn ở đâu? Tất nhiên là một ngôi làng nhỏ chẳng ai biết đến.Ở đây dân làng thân thiện thương yêu nhau và đặc biệt họ không biết được danh thần y của cậu.Cậu mở một y quán nhỏ dùng để khám và chữa bệnh sống qua ngày.Hàng ngày cậu đều dậy sớm đi lên núi hái thuốc và hôm nay cũng vậy,như thường lệ cậu ôm gùi cùng giỏ lên núi hái thuốc,cậu đi tìm những gốc thuốc bỗng bên một gốc đại thụ vang lên tiếng thở nặng nề,theo tiếng thở bước đến cậu thấy một người nam nhân trên mặt cùng y phục đầy máu,trên thân đầy rẫy những vết đao chém.Cậu hoảng sợ muốn chết, muốn bỏ chạy nhưng lương tâm thầy thuốc không cho phép, cậu ngồi xuống dò xét vết thương trên người nam nhân,khá dữ tợn. Vừa đụng tay vào người của nam nhân thì người kia đã rên lên đau đớn,sau đó đôi mắt nhắm chặt nhẹ nhàng mở ra,điều đầu tiên cậu nhìn thấy là sắc bén cùng nguy hiểm.Nam nhân mở miệng kêu một tiếng "Cút!" và sau đó lại tiếp tục bất tỉnh. Câu muốn cút lắm chứ nhưng ma xui quỷ khiến như nào lại đỡ nam nhân lên lưng rồi đưa về nhà.Rất nặng a~.
Về đến nhà cậu đặt nam nhân lên giường của mình rồi cởi bỏ y phục của nam nhân,tuy biết nam nhân bị thương rất nặng lại không ngờ dữ tợn đến thế này,khoảng ba bốn vết đao kiếm, vết nào vết ấy lại sâu hoắm máu còn chảy mãi ra.Kêu một tiếng "Đắc tội" rồi cậu lấy nước nóng rửa người cùng vết thương cho nam nhân.Đắp thuốc rồi băng bó cho nam nhân. Sau khi làm xong đã là một canh giờ sau.Hảo mệt.
Vì trong nhà chỉ có mỗi một cái giường nhưng đã bị nam nhân chiếm cậu đành dùng chắn gối khác trải xuống sàn nhà mà ngủ.Đêm rất lạnh nga.
Ngày hôm sau vừa mở mắt ra Vương Nguyên đã nhìn thấy một trần nhà lạ hoắc,có chút cũ kĩ, sau đó liếc qua lại là một căn nhà gỗ,trong nhà chỉ kê một cái bàn cùng một chiếc ghế dài giữa nhà.Vương Nguyên bật dây mặt kệ những vết thương âm ỉ đau, hắn đi ra ngoài sân, ngoài sân đầy ắp những cái làn,bên trong là những cây thuốc phơi khô ngoài ra chẳng còn gì.Giản dị,đơn sơ nhưng sạch sẽ.Bỗng từ sau lưng vang lên tiếng kêu hốt hoảng:
"Ối! Ngươi tỉnh rồi, vết thương rất nghiêm trọng nga ngươi không nên xuống giường,mau mau ta đỡ người về giường." Vương Tuấn Khải trên tay cầm một chén cháo nóng hổi vội la lên rồi đặt chén cháo lên bàn và đưa tay ra đỡ bệnh nhân 'từ trên trời rơi xuống'.Lách người tránh đôi tay đang vươn tới Vương Nguyên lạnh nhạt nói:"Không cần"
Tuấn Khải ngại ngùng rút tay về rồi nói:"Ta nấu cháo rồi ngươi mau ngồi xuống ăn,ăn xong ta mang dược lên cho ngươi." Nói rồi chạy bay xuống bếp như ai đó đuổi theo.Khuôn mặt người kia tuy đẹp thật nhưng trên người tỏa ra hàn khí như nói 'người lạ chớ gần'hại Tuấn Khải sợ muốn chết.
Xinh đẹp,hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Nguyên.một thiếu niên thanh tú,da dẻ trắng trẻo gương mặt thon gọn đôi mắt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ mọng,hảo đẹp.Nhưng không vì người kia đẹp mà Vương Nguyên gỡ xuống phòng bị.Bước đến bên bàn ăn bát cháo người kia mang lên,suy nghĩ một chút về tình cảnh của bản thân bây giờ có lẽ Vương Nguyên chỉ còn cách ở lại đây một thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)
RandomTổng hợp nhiều đoản tui viết về Thiên Khải-Nguyên Khải Đây chủ yếu viết cho tui cùng con bạn đọc.Dù hay dở gì thì cũng là sức của tui.Mong mng đừng ai mang đi,love😘