Thiên-Khải(SE)

591 31 9
                                    

Vương Tuấn Khải là con trai độc nhất của Vương thừa tướng,Vương Tuấn Khải được cha mình cưng chiều,hằng ngày ra ngoài phá phách,trêu hoa ghẹo nguyệt.Chẳng việc xấu nào chẳng làm.
Vào một hôm theo cha vào hoàng cung để dự yến tiệc cậu được hoàng đế Dịch quốc-Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn trúng.Cậu bị đưa vào cung làm nam sủng.Đêm đầu tiên cậu gặp được hoàng thượng và bị bắt thị tẩm cho người,cậu phải giang háng ra cho một người đàn ông thượng,thật nhục nhã nhưng biết làm sao được khi hắn lại là hoàng thượng.
Chỉ đêm hôm đó cậu được gặp hắn và những ngày sau cậu bị bỏ rơi trong cung điện lạnh lẽo.
Dần dà cậu nghe được thế lực của thừa tướng bị diệt cả nhà cậu nam thì đi lưu đày,nữ thì bán làm kỉ nữ,trong một đêm cả nhà cậu tan nát,chỉ có cậu vì là phi tần của hoàng đế nên thoát nạn.Thế nhưng cuộc sống của cậu cũng chẳng sung sướng gì,cậu bị đối sử còn thua cả một nô tì trong cung.Bữa đói bữa no làm cậu ngày càng gầy guộc.Đôi khi những phi tần của hoàng đế ủy khuất hay tức giận đều sẽ đem cậu ra đánh đập, sỉ nhục.
Chỉ là tình một đêm với hoàng đế mà sau đó cậu có mang,bị những ả quý phi biết được bọn ả bắt cậu uống thuốc phá thai,cậu không chịu bọn ả liền cho người đánh cậu nhất là vào bụng và khuôn mặt dẫn đến hủy dung và sảy thai.Đứa bé bị bọn họ đá nát,đến khi xác định đứa bé chết rồi họ vẫn tiếp tục đánh và sau đó là bỏ mặc cậu sống chết nằm trên đất.Máu tuôn ra thấm đẫm cả y phục.Vẫn may một nô tì có tâm đã giúp cậu xử lý vết thương,ả nói:"hừ trông ngươi thật đáng thương,một nam nhân mà lại dám bò lên giường của hoàng đế.Ta trông bây giờ ngươi chỉ như một con cẩu,ta chỉ là thấy ngươi cứ như vậy mà chết thì thật tội,ta muốn ngươi phải SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT ngươi có biết không những việc ngươi bị người ta đánh đập lăng nhục hoàng thượng đều biết nhưng người anh minh nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ ngươi.Ha ha ta không biết hoàng thượng tại sao không để các qúy phi giết ngươi,có lẽ hoàng thượng muốn ngươi thật sự sống không bằng chết hahahaha" tiếng cười mang rợ của ả nô tì cứ vang vẳng mải bên tai cậu,cậu như bị bức điên cậu muốn bảo ả im đi nhưng không thể nó cứ vang lên trong giấc mơ hằng đêm của cậu.
Vào năm xxx hoàng đế tổ chức tiệc sinh thần 21 tuổi của ngài tất cả những phi tần đều được tham gia trong đó có cậu.Nhưng vị trí của cậu chỉ là ngồi cuối trong cuối của hàng phi tần.
Khi yến tiệc bắt đầu những tiếc mục nhảy múa liên tiếp thay nhau lên, sau đó là tiếp đón những vị khách từ các vương quốc khác.Gần cuối là những vương quốc đó dùng những nữ tử xinh đẹp để hiến nghệ cho Dịch quốc Dịch vương.
Và tiết mục sau cùng sảy ra một biến cố là có thích khách,ả lao thẳng về phía Dịch Vương trên tay là một thanh kiếm sắc bén.Một khắc nghìn cân treo sợi tóc một bóng trắng vọt tới trước mặt Dịch Vương thay hắn đỡ một kiếm.Nhìn thấy cậu ngã xuống hắn một tay đỡ cậu một tay chưởng đánh chết thích khách.
"Hoàng...thượng hộc...sau cùng...khụ ta cũng, cũng...không thể hận...người...khụ...ta không thể...tiếp tục...chờ..người nữa rồi..hi vọng sau..khụ...khi ta chết...khụ ngài hãy đem..tro cốt của ta...đi rãi xuống...biển."
"Khải ngươi, ngươi đừng nói, ngươi sẽ không sao đâu,Thái Y mau Thái Y cứu Khải mau cứu hắn."
"Hoàng thượng không cần đâu,ta biết tình trạng bản thân.Ta chỉ mong những kiếp luân hồi sau sẽ mãi mãi không gặp lại người" bỗng cậu nói mạch lạt không bị ngắt quản nữa,là hồi quan phản chiếu.
Chưa đợi Thái Y đến cậu đã ngừng thở trong vòng tay của hoàng thượng.
Hỡi thế gian tình là chi?

Hoàng thượng ta không mong gặp lại người nữa,ta không muốn một lần rồi lại một lần chờ đợi người đến giải thích .Nhưng một lần rồi lại một lần khiến ta thất vọng.Có lẽ cái chết là thứ duy nhất giải thoát cho ta.Chỉ đáng tiếc ta không bao giờ có thể nghe người nói yêu ta.

Năm xxx Vương Quý Phi Vương Tuấn Khải ra đi.
Những thích khách sau đó được điều tra là người của hoàng hậu.
Những người có liên quan đến cái chết của Vương Quí Phi tất cả tru di cửu tộc,ngũ mã phanh thây.
Năm xox Hoàng đế Dịch Quốc cho hậu cung tất cả về quê nhà cùng nhường ngôi cho em họ Vương Nguyên.
Năm xxy Hoàng đế Dịch Quốc băng hà,khi chết trong tay người là bức họa của Vương Quí Phi.
Khải nhi đợi ta ta đến với người ngay đây.Vì để gặp ngươi ta nguyện mãi không luân hồi chuyển thế.Khải xin hãy chờ ta một lần cuối cùng.Khải ta yêu ngươi.
__________END__________
Dạo này có hứng ngược bảo bảo quá à ><

Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ