Chương 17: Cái chết của Lacie (2)

1K 53 32
                                    


" Cuối cùng anh cũng chỉ trơ mắt nhìn em đang từ từ tan biến đi mãi. "

Trích từ Pluto.

....

Bùm. Một tiếng nổ vang lớn, bụi khói mịt mù mà không ai có thể thấy. Uranus vừa lo lắng, vừa kiếm tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc trong làn khói đó. Nhưng cuối cùng lại dùng gió thổi bay đi làn khói mịt mù dày đặc mà cả hai đã tạo ra.

Và để rồi khi nhìn thấy thì sững người lại.

Để sau đó là những nỗi ám ảnh không dứt mãi.

Cảnh tượng trước mặt họ xuất hiện một cách bất ngờ và đột ngột, làm cho những người đang đứng gần đây liền tái mặt đi vì quá đỗi kinh ngạc.

Vì sao cảnh tượng trước mắt ...

... lại khiến cho họ phải sợ hãi quá vậy?

_ Chị ...

Tiếng nói thều thào nhẹ nhàng thốt lên, không khỏi làm cho người con gái mái tóc màu vàng dính đầy máu tươi tanh tưởi phải khựng người lại.

_ Không ... Lacie ... Cho tôi ra, cho tôi ra. Em của tôi, em của tôi ...

Linh hồn Lucy gào thét ầm ĩ muốn thoát ra nhưng lại không thể, cô chỉ trơ mắt nhìn Lacie người toàn máu tươi bị cô ta giết chết. Lucy tức giận, gào thét muốn đánh Akistoteles nhưng với sức lực hiện tại thì cô có thể làm được gì.

Akistoteles nhếch miệng cười, nắm lấy tóc của cô kéo lên, vì sức nắm rất mạnh khiến cho cô đau đớn đến mức phải bật khóc. Bặm miệng chặt đến mức môi sứt nẻ, từng giọt máu liền chảy giọt xuống, cô cố gắng để không phát ra tiếng đau đớn.

_ Ngươi muốn thấy nó? Được, ta cho ngươi được chạm, được xem thấy thành quả ngươi vừa làm ra. Ahaha ....

_ Chị ...

Lacie lại bật ra tiếng gọi ' chị ' khiến cho cô tỉnh lại trong cơn mê, đôi mắt chợt mở to lên. Cả thân thể run rẩy, sợ hãi, miệng chỉ mấp máy chứ không hề phát ra một âm thanh nào cả.

Cô ... Cơ thể của cô đã làm gì ---?

_ Chị ...

Một cô bé mang mái tóc dài xanh dương lấp lánh, cũng có khi họ cũng nhìn thấy một mái tóc dài màu trắng bạch kim lóng lánh phủ hết cả tấm lưng nhỏ nhắn. Hình ảnh cô bé ấy cầm thanh katana màu đen tuyền đâm thẳng vào ngực của một người con gái lớn hơn khiến mọi người xung quanh đều phải nín thở nhìn cảnh tượng ghê rợn trước mặt.

Rầm ... Bộp ...

Trên khán đài của Sabertooth, Yukino run rẩy té xuống, đôi mắt mở lớn, miệng sợ hãi đến mức không thể cất được một lời nào. Minerva che miệng, hốt hoảng nhìn xuống dưới sân đấu.

|Fairy Tail| Chúng ta còn là gì của nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ