Chương 14: The last day! (Phần 2)

1.6K 75 112
                                    

" Chị đừng quan tâm tôi như thế nữa. Điều đó nó không làm tôi ổn mà khiến tôi đau khổ thêm thôi. "
Trích từ những suy nghĩ của Lacie Darphne.

oOo

Nhóc vẫn ngồi đó khóc. Bây giờ nhóc phải làm gì đây? Nhóc quá mệt rồi, hai năm nhóc nằm ngủ trong băng của nữ hoàng không thể ra ngoài được. Vậy mà khi ra ngoài rồi thì tất cả mọi thứ đều thay đổi quá nhiều.

Tay nhóc nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra đôi mắt đang chảy từng giọt máu. Thay vì khóc ra nước mắt nhưng nhóc lại khóc ra máu, thật sự nhóc đã chết tâm rồi sao.

- Hôm nay sẽ là lần cuối tôi khóc, tôi không muốn khóc vì ai nữa, tôi không muốn đau khổ vì ai nữa. Đủ rồi, đủ lắm rồi.

Nhóc cười nhạt nhẽo. Nhóc đứng lên rồi tự cười chính bản thân mình. Nhóc tự cười dưới cây hoa anh đào - nở một nụ cười thê lương, chế giễu bản thân của mình.

Rồi nhóc rút ra một thanh katana màu đen tuyền không biết từ đâu và nhóc dùng thanh katana mà rạch một đường trên tay của nhóc. Từ tay nhóc chảy từng giọt, từng giọt, rồi nhóc lại tiếp tục rạch thêm một đường nữa. Hai vết thương, những lượng máu mà nhóc đã mất vẫn chưa đủ đau bằng trái tim của nhóc.

- Lacie Darphne xin thề trước vết thương và cây hoa anh đào này, từ nay sẽ không bao giờ khóc thương vì người thân nữa, cũng sẽ không khóc vì tình yêu nữa. Cả đời, vĩnh viễn sẽ không rơi nước mắt.

" Vẫn chưa đủ. Lượng máu này vẫn đủ để tẩy đi màu hồng của tình yêu cả, phải thêm nữa. Phải lấy thêm máu nữa. "

Nói rồi, nhóc lại cầm katana lên rồi nhẹ nhàng đặt vào cổ tay trái của mình. Đôi mắt nhóc chỉ nhìn hai vết thương đang chảy máu, chảy rất nhiều, rất nhiều máu. Nhóc không hề suy nghĩ, tiếp tục rạch thêm nhiều đường trên tay trái của mình như thế thì mỗi khi nhìn thấy nó sẽ khiến nhóc nhớ đến ngày hôm nay.

Trước khi nhóc rạch thêm thì có một bóng dáng người đã nhanh tay chộp lấy tay của nhóc và hất katana xuống đất. Nhóc tức giận, đôi mắt xanh dương tiêu cự khẽ liếc sang bên cạnh rồi lại mở to lên vì quá đỗi ngạc nhiên.

- Lacie!! Em đang làm cái gì vậy hả!?

Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt cũng quá đỗi quen thuộc. Mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu vàng cam nhạt của mặt trời lạnh băng. Không thể lầm được, đó là Venus.

- Em đang làm cái quái gì vậy?

Venus đang rất tức giận nhưng mỗi lần nói đều phải kiềm chế.

Thật may, là cậu đến kịp chứ nếu không thì cậu không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Cậu có để ý đến con bé rất nhiều lần rồi, lúc khi con bé đứng lặng im mà để cho Pluto ôm lấy, con bé không hề vui một chút nào, ngược lại con bé lại rất buồn bã, đôi mắt xanh dương liền xuất hiện một sự tiêu cự. Không có linh hồn, không có cảm xúc hay không có một hạnh phúc nào cả. Hôm nay cũng thế, khi tới hội quán Sabertooth thì con bé không nói gì, chỉ nói vài lời với Akino rồi để lại cho mọi người tự giải quyết mà tự động bỏ về đây nên cậu lén đi theo con bé và đã nghe thấy tất cả những lời nói của nhóc. Venus rất ngạc nhiên, thì ra nhóc yêu Pluto, cho nên lúc nào cũng gọi Pluto rất thân thiết.

|Fairy Tail| Chúng ta còn là gì của nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ