"Ta nói nhi tế à!!" Trong Tiếu Ngạo sơn trang, Đan Vô Ưu híp mắt, vui vẻ đảo quanh Nguỵ Thiên Thanh.
Nguỵ Thiên Thanh và Tần Duy Ngã giờ đã dùng dược cao tẩy lớp dịch dung trên mặt, khôi phục tướng mạo vốn có.
"Ừm, người vẫn là gọi ta Thiên Thanh tốt hơn." Nhi tế... cách xưng hô này thật đúng là quái dị!
"Hả? Con không thích à? Không sao! Thiên Thanh thì Thiên Thanh." Gọi thế nào không phải chỉ là xưng hô ngoài miệng thôi sao, có thể ở gần Kiếm đế tiền nhiệm, đại ma đầu giết người không chớp mắt năm đó như vậy, đây là phúc phận bà tu mấy đời mới có được a!!
"Nghe Duy Ngã nói con chuẩn bị đưa nó đi du ngoạn một phen?"
"Vâng, trước đó nương tử tinh thần vẫn luôn không được tốt, ta tính dẫn hắn ra ngoài giải khuây." Nguỵ Thiên Thanh không dám giấu diếm gì với mẫu thân của nương tử.
"Nga, là thế sao?" Tinh thần không tốt? Ta thấy tiểu tử này trông không tồi a? Cả người béo thêm một vòng. Đan Vô Ưu hoài nghi nhìn cao nhìn thấp nhi tử của mình. Tiểu tử thối, ở cùng một nhân vật vĩ đại như vậy mà còn không biết đủ, đổi lại nếu mà là ta nắm đó, nhất định sẽ mặt dày mày dạn bám theo y, khi ngủ cũng có thể cười tỉnh.
"Nương! Ánh mắt của người là có ý gì?" Rốt cuộc ai mới là con của người hả? Nhi tử của người ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần kém là chuyện hết sức bình thường, nếu cho người ngày ngày ở cùng một tên tuỳ thời có thể giết người, tinh thần của người cũng sẽ thất thường thôi.
"Hừ! Có thể gả cho Thiên Thanh là do con mệnh tốt, con cần phải hảo hảo quý trọng!!" Đan Vô Ưu vươn tay nhéo lỗ tai Tần Duy Ngã.
"Ai nha nha!" Tần Duy Ngã đau kêu oai oái. Làm cái gì vậy? Cho dù là diễn trò cũng không cần nghiêm túc đến vậy chứ!
"Nãi nãi xấu, khi dễ nương!!" Li Nhi thấy mẫu thân đau sắp chảy nước mắt, chạy nhanh tới hỗ trợ.
"Ôi tiểu tâm can của ta, nãi nãi sao có thể là người xấu được, nãi nãi thương con còn không kịp!" Đan Vô Ưu rốt cuộc buông cái tai đáng thương của Tần Duy Ngã ra. Bà như cảnh cáo liếc Tần Duy Ngã một cái, xoay người ôm Li Nhi.
"Nương tử!" Nguỵ Thiên Thanh đau lòng vạn phần thổi vành tai bị nhéo đỏ bừng của Tần Duy Ngã. Nếu là người khác, y đã sớm chém một kiếm tiễn kẻ đó quy tiên, nhưng cố tình đối phương lại là nương của nương tử....Ai!
"Nãi nãi nhéo tai nương nương!" Li Nhi kiên quyết bảo vệ mẫu thân nhà mình.
"Đó là vì nương con không ngoan, không nghe nãi nãi nói. Lúc con không nghe lời, không phải nương con cũng nhéo mặt con đó thôi?"
Đúng nga, mẫu thân thường xuyên nhéo mặt người ta, đau thiệt là đau. Li Nhi nghĩ nghĩ, gật đầu, chấp nhận lý do này.
"Nương, con chạy một ngày đường mệt muốn chết, xin người rủ lòng thương xót, để con nghỉ ngơi chút đi." Đáng giận, rõ ràng là để đối phó Nguỵ Thiên Thanh cho nên mới về nhà, sao lại như làm phản toàn bộ thế này?
"Con mệt? Con cho ta mắt mờ hả? Đi đường rõ ràng là Thiên Thanh mang con đi, con có chia ra tí sức lực nào sao?" Đan Vô Ưu mày liễu dựng thẳng, chỉ vào mũi nhi tử mắng xối xả, "Lão nương ta đã sớm nói với ngươi, hảo hảo học võ hảo hảo học võ, thế mà ngươi vẫn không vâng lời, cả ngày không làm việc đoàng hoàng thì thôi, giờ gả cho người ta rồi, cũng không biết tương phu giáo tử (Giúp chồng dạy con) ! Cả ngày chỉ nghĩ đông nghĩ tây. Ngươi không thấy mình làm Thiên Thanh thất vọng hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi là nương tử của ta
RandomTên gốc : Nhĩ thị ngã nương tử Tác giả : Như quả ngã thị mã vĩ thảo (Nếu ta là cỏ đuôi ngựa) Thể loại :Đam mỹ, Cổ trang, hài, h Edit : tÁo Văn án Ta thừa nhận ta thực hoa tâm, thực phong lưu. Nhưng ông trời ông cũng không thể đối xử với ta như vậy c...