Kết quả của việc cả đêm miệt mài không biết tiết chế chính là ngày hôm sau cả người bủn rủn, đi không nổi đứng chẳng xong, chỉ có thể nằm trong thuyền ngẩn người.
"Hay là ta ẵm ngươi ra ngoài phơi nắng nhé?" Nguỵ Thiên Thanh cũng tự biết hôm qua mình hơi quá, chạy nhanh đi xoa xoa thắt lưng lấy lòng thê tử.
Ngươi nghĩ ta điên chắc, hai đại nam nhân ôm nhau phơi nắng? Thế thà một tay ném ta xuống nước còn thống khoái hơn.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là nương tử. Ta hiện tại tên là Tần Hướng Bắc (thỉnh đi hướng bắc, hồi gia (về nhà)), ngươi tên Tần Hướng Nam (thỉnh đi hướng nam, bất hồi gia), là huynh đệ! Huynh đệ!!" Tần Duy Ngã đảo mắt xem thường, lại thấy Li Nhi cười tủm tỉm lắc lắc chân béo ụ chạy tới chỗ mình.
"Đứng lại, không được nhúc nhích!!" Hắn chỉ vào Li Nhi kêu to. Trời ơi, ta đang khó chịu lắm, tiểu quỷ ngươi cách xa ta ra một chút.
Li Nhi nào biết Tần Duy Ngã nghĩ gì, cơ mà nhóc cũng chẳng để ý nhiều. Mẫu thân ngủ tới trưa rồi, còn không dậy chơi cùng mình, mẫu thân hư ghê!
Li Nhi sắp ùa vào lòng mẫu thân, đột nhiên thân thuyền lắc lư kịch liệt, không cẩn thận, thân mình nhỏ nhỏ liền lăn ra ngoài.
"A!" Tần Duy Ngã duỗi tay với không kịp, sợ hãi kêu.
Hoàn hảo Nguỵ Thiên Thanh nhanh tay, ngay khi Li Nhi còn chưa rơi xuống nước đã kịp túm nó lên. Bất quả đầu tiểu tử vẫn bị đụng một cái cục u be bé.
"Ô ô — nương nương đau đau!!" Li Nhi ôm đầu, thương tâm khóc.
"Không đau không đau, nương thổi thổi cho con!" Tần Duy Ngã vội vàng đỡ bé con trong tay Nguỵ Thiên Thanh, đau lòng thổi nơi bị sưng đỏ của nó, rồi lấy dược cao tự mình luyện chế để trong ống tay áo, bóp ra một ít bôi lên cho nó. (không có biện pháp, nếu hắn không luyện chế một ít, địa phương kia bị Nguỵ Thiên Thanh làm cho sưng đỏ không chịu nổi sẽ khó chịu chết mất. Bất quá thỉnh không cần hiểu lầm, đồ hắn bôi cho Li Nhi tuyệt đối không phải dược dùng cho chỗ đó!)
Ai! Còn bảo ta không được gọi ngươi là nương tử, không phải chính ngươi cũng gọi nhầm sao. Nguỵ Thiên Thanh bất đắc dĩ cười cười, xoay người ra xem là ai dám làm con y bị thương.
Lúc trước y đã cảm giác được có hai người từ xa lại gần đang so đấu, vốn không liên quan gì đến y, cho nên y cũng không để ý. Nhưng bọn họ thế mà lại hại con y đụng ra cái cục u, suýt nữa còn ngã xuống sông. Không biết vì sao, tưởng tượng đến cảnh nhi tử ngã xuống sông, y liền thấy khó chịu cực độ, vô cùng buồn bực.
"Tần Độc Tôn, ngươi đừng tưởng sư phụ ngươi là Y thánh thì ngươi có thể xằng bậy, ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi!" Ở địa phương cách thuyền nhỏ của Nguỵ Thiên Thanh không xa, hai nam nhân một thanh một lam giằng co không khoan nhượng.
Thanh y nam tử khoé miệng dính máu, y phục có vài chỗ bị cắt qua, dáng vẻ chật vật.
Nếu lúc này Tần Duy Ngã vươn đầu lên nhìn, nhất định hắn sẽ nhận ra người này nhìn thập phần quen mắt, quen đến độ hắn muốn một ngụm cắt đứt cổ người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi là nương tử của ta
RandomTên gốc : Nhĩ thị ngã nương tử Tác giả : Như quả ngã thị mã vĩ thảo (Nếu ta là cỏ đuôi ngựa) Thể loại :Đam mỹ, Cổ trang, hài, h Edit : tÁo Văn án Ta thừa nhận ta thực hoa tâm, thực phong lưu. Nhưng ông trời ông cũng không thể đối xử với ta như vậy c...