chương 25

211 13 0
                                    


“Boong! Boong! Boong! Trời nóng khô hanh! Cẩn thận củi lửa!” Thanh âm rõ ràng của phu canh từ xa truyền tới, bất tri bất giác đã đến canh ba. (23h-1h sáng)

Họ Nguỵ kia, đừng để rơi vào tay của ta…Lão tử muốn gian ngươi rồi lại gian, gian xong tiếp tục gian, không gian ngươi tới nằm sấp không dậy nổi, lão tử liền mang họ ngươi!! Tần Duy Ngã tay chống mép giường, thân thể theo tiết tấu hữu lực cường kiện phía sau không ngừng lắc lư.

Khó chịu quá…Phía dưới không biết có bị y chọc đến hỏng không nhỉ? Tần Duy Ngã không phát nổi âm thanh, trong miệng hắn ngoại trừ nước miếng của Nguỵ Thiên Thanh thì chẳng có gì để làm dịu cổ họng, giọng đã sớm khàn khàn.

Nguỵ Thiên Thanh nhất định kiếp trước ngươi là lão hổ, cho nên cái chỗ kia mới bền bỉ như vậy…Đáng giận! Vì cái quái gì ta phải bị ngươi lăn qua lăn lại hả! Ta không phục!!!

“Nương tử…” Nguỵ Thiên Thanh đang hăng say, bị mị nhãn (sexy eyes) của nương tử trừng, lập tức một cỗ điện lưu xông thẳng lên đỉnh đầu, bụng căng cứng, tiết ngay trong cơ thể Tần Duy Ngã.

Đáng chết! Nguỵ Thiên Thanh thầm rủa một tiếng, nằm trên người Tần Duy Ngã thở hổn hển.

Ngươi xong rồi chứ, xong rồi thì cút ngay đi! Tần Duy Ngã bị dòng nhiệt bắn vào cơ thể kích thích lên tận đỉnh núi, quanh quẩn giữa những đám mây lượn a lờ…Thật vất vả mới quay về nhân gian, thừa dịp bản thân còn một chút xíu thần trí, hắn dùng sức đẩy thân thể đầm đìa mồ hôi của Nguỵ Thiên Thanh ra.

Mau ngủ đi, ngủ chết luôn là tốt nhất, còn tiếp nữa lão tử phải đi chầu Diêm vương mất.

“Nương tử, ngươi đã đáp ứng vi phu rồi mà.” Nguỵ Thiên Thanh còn chưa thoả mãn, sao có thể bỏ qua. Y lật người Tần Duy Ngã lại, nâng cao chân trái của hắn lên, xếp thành tư thế nằm ngang, ‘xoẹt’ một tiếng, cực đại nóng bỏng liền đâm vào.

A…Họ Nguỵ kia, nếu lần sau lão tử còn cho ngươi chạm vào một cọng tóc, lão tử từ nay về sau sẽ không bao giờ nói từ ‘không’ nữa!!! Tần Duy Ngã trước khi ngất xỉu, khóc thảm âm thầm thề.

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ xuất phát.

Cửa mở, Tần Dữ Hằng cùng Đan Vô Ưu khóc đỏ con mắt đều có vẻ tiều tuỵ, xem ra hôm qua nhất định là một đêm không ngủ.

Tần Độc Tôn lưng đeo hai bọc nhỏ đứng cạnh Quản Linh Nhi đang cười như kẻ trộm, hai mắt cũng đen sì.

Nguỵ Thiên Thanh bế Li Nhi lên xe ngựa, tuy đã dịch dung, nhưng nhìn vào mắt y vẫn nhận ra y thần thanh khí sảng, sức sống vô hạn.

Tất cả mọi người đều ăn ý không đi hỏi Tần Duy Ngã.

“Cha, nương, bọn con đi đây.” Nguỵ Thiên Thanh cúi đầu thật sâu trước hai phu phụ Tần gia. Vài ngày ở chung, y đã hoàn toàn coi họ là cha nương ruột thịt của mình, coi Tiếu Ngạo sơn trang trở thành nhà mình.

“Đi đường nhớ cẩn thận.” Đan Vô Ưu lấy khăn tay lau nước mắt, cười khổ nói một câu. Người ta cũng muốn đi mà ~

“Thiên Thanh à, Lưu Âm cốc cách đây rất xa, trên đường đi con nhường nhịn một chút, nhớ hãy khoan dung độ lượng nhé!” Tần Dữ Hằng nói lời thấm thía. Hy vọng Duy Ngã có thể có được chân tâm của y, hảo hảo sống, nếu không….Ai!

Ngươi là nương tử của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ