Ở trong phòng ngơ một lúc, cảm thấy chán phát sợ, Tần Duy Ngã quyết định ra ngoài.Đứng trên phố ồn ào náo nhiệt, hít thở bầu không khí tự do không có Nguỵ Thiên Thanh, Tần Duy Ngã cảm giác cả người như muốn bay lên.
Ha hả!! Thấy ánh mắt ái mộ của các nữ tử trên đường, tự hào nam nhi ẩn dật đã lâu của Tần Duy Ngã rốt cuộc trồi lên.
Quả nhiên, ta vẫn là Tần đại thiếu anh tuấn tiêu sái trước kia!! Mỹ nhân mỹ nhân ta đã trở lại!!
Tần Duy Ngã lâng lâng bắn đào hoa bốn phía, nhất thời một tiếng thét chói tai của nữ tử truyền tới.
“Tần Duy Ngã!”
Hở? Nhanh như vậy đã có mỹ nhân tới tìm ta sao? Tần Duy Ngã hất tóc, phong tình vạn chủng cười hướng về phía trước.
“Là ngươi! Hoạ thuỷ!” Không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị doạ nhảy dựng. Đứng trước mặt hắn không phải ai xa lạ, chính là nương tử của Yến Văn An Ngưng Sơ.
“Ngươi gọi ai là hoạ thuỷ!” Ngưng Sơ xông lên kéo vạt áo hắn, giận không có chỗ phát.
“Ngươi hại ta thiếu chút mất mạng, không phải hoạ thuỷ thì là gì!” Tần Duy Ngã hơi rụt lại, nghĩ đến chính là vì nữ nhân này hại hắn mới bị người nhà nhạo báng, lại ưỡn ngực thẳng lưng.
Ngưng Sơ bị hắn nói mới nhớ ra mình đến đây là muốn bồi tội với hắn, vội vàng buông tay, xấu hổ nhìn hắn, “Ai biểu ngươi vừa mở miệng đã gọi ta là hoạ thuỷ, sinh khí là chuyện đương nhiên.”
Quên đi, dù sao ta cũng đã đánh cái tên họ Yến kia chết khiếp, coi như giải hận đi. Tần Duy Ngã thấy mỹ nhân nhăn mặt nhíu mày, tim run lên. Thôi thôi thôi, ai bảo ta vốn là người thương hoa tiếc ngọc, không so đo với nàng.
“Yến phu nhân, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi đừng tới tìm ta nữa, ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi. Cứ vậy đi, tái kiến.” Tần Duy Ngã rộng lượng phất ống tay áo, nhấc chân muốn rời đi.
“Chậm đã!” Ngưng Sơ không tính buông tha hắn.
“Ngươi còn muốn gì?” Tần Duy Ngã phòng bị nhìn nàng.
“Đưa Li Nhi đây.” Đây mới là mục đích nàng tới tìm hắn.
“Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?!” Tần Duy Ngã tưởng mình nghe nhầm.
“Ta nói thỉnh giao Li Nhi cho ta mang đi.” Ngưng Sơ cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, dù sao nàng đã hại hắn chút nữa mất mạng, nhưng nàng không có biện pháp a, Li Nhi là nàng một tay nuôi lớn, đối với nàng mà nói, nó không khác gì con ruột. Chuyện lần trước xảy ra quá bất ngờ, nàng mới giao phó đứa nhỏ cho Tần Duy Ngã. Sau lại vì Yến Văn An bị thương, nàng vội vàng trộm chăm sóc hắn, căn bản không có thời gian nghĩ đến đứa nhỏ. Song đứa nhỏ đã ở cùng nàng hai ba năm, một thời gian sau, nàng luôn cảm thấy trong lòng thiếu một thứ gì đó, không tránh khỏi suy nghĩ tìm Li Nhi về.
Nhưng mà, nàng đã tới Tần gia vài lần, đều bị Tần phu nhân đuổi ra, nói muốn người không có muốn mạng có một cái. Nàng vốn đuối lý không thể bất kính với Tần phu nhân, rơi vào đường cùng đành phải nhờ sư phụ mình ra mặt. Hỏi ra mới biết, Li Nhi đã cùng Tần Duy Ngã biến mất. Điều này càng khiến Ngưng Sơ thêm áy náy, cả ngày hốt hoảng, Độc Hành đạo nhân nhìn cũng phải lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi là nương tử của ta
RandomTên gốc : Nhĩ thị ngã nương tử Tác giả : Như quả ngã thị mã vĩ thảo (Nếu ta là cỏ đuôi ngựa) Thể loại :Đam mỹ, Cổ trang, hài, h Edit : tÁo Văn án Ta thừa nhận ta thực hoa tâm, thực phong lưu. Nhưng ông trời ông cũng không thể đối xử với ta như vậy c...