Phiên ngoại : Ta phải bắt ngươi làm thế nào bây giờ(hạ)

190 13 0
                                    


Vì sao lại xảy ra chuyện này?! Vì sao ông trời lại muốn đem Thanh Thu đi?! Nàng tốt như vậy, chưa từng làm chuyện gì xấu, vì sao vì sao vì sao!!!

Kiếm khí sắc bén tàn phá bừa bãi, hàng loạt đại thụ trên đỉnh núi bị đánh hạ đổ rầm.

“A! A! A!” Nguỵ Thiên Thanh một bên vung kiếm một bên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét vừa thê lương lại bi phẫn đến thế.

“Đại ca!”

Trong hỗn loạn dường như y nghe thấy có người đang gọi mình.

Tránh ra! Tránh ra! Không được lại đây, ta không muốn giết người…Tránh ra!

“Đại ca!”

Là Nhâm Dữ Phi! Hừ! Ngươi chạy tới làm gì? Đến để chê cười ta sao? Đến xem ta vì trở thành quân cờ của các ngươi mà điên cuồng vô thố như thế nào sao?

“Đại ca huynh bình tĩnh một chút!” Nhâm Dữ Phi dùng ngọc tiêu đối mặt với kiếm khí đang đánh tới, trong lòng không ngừng lo lắng hô to về phía Nguỵ Thiên Thanh.

Bình tĩnh? Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào? Người ta yêu nhất đã chết, tất cả những người thân thiết gần gũi với ta nhất đều lừa gạt ta…Ngươi vậy mà còn bảo ta bình tĩnh ư?!

“Đại ca!” Nhâm Dữ Phi rốt cuộc cũng tới trước mặt Nguỵ Thiên Thanh.

Ngươi đã muốn tìm chết vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!! Nguỵ Thiên Thanh trở tay, tung kiếm đâm về phía gã.

Keng keng keng! Hai người ở ngay trong rừng bắt đầu động thủ.

“Đại ca! Thanh Thu dưới cửu tuyền nhìn thấy giờ huynh thành ra thế này sẽ rất đau lòng!!”

Không! Nàng đau lòng…Nhưng sẽ càng hận hơn, nàng sẽ hận ta phản bội nàng, hận ta quên đi nàng…

“Đại ca, huynh hãy nghĩ tới Li Nhi, nó còn nhỏ như vậy, huynh nhẫn tâm để nó cũng trở nên vặn vẹo giống chúng ta sao?”

Li Nhi…Con của ta…

“Đại ca, đệ biết huynh giận đệ và Linh Nhi gạt huynh, nhưng bọn đệ thực sự là không còn cách nào khác!! Chẳng lẽ, huynh muốn để bọn đệ trơ mắt nhìn huynh rơi vào ma đạo sau đó chết đi hay sao?!”

“A!!!” Lợi kiếm trong tay quét ngang thành từng đường kiếm mạnh mẽ đầy uy lực, vung tới đâu cỏ cây tan tác tới đó.

“Đại ca, huynh hãy nghĩ tới Tần Duy Ngã…Tuy lúc đầu quả thực có đôi chút hiểu lầm, nhưng hiện tại hắn là thực lòng yêu thương huynh! Chẳng lẽ huynh không động lòng dù chỉ mảy may sao?”

Vì cớ gì lại nhắc tới hắn, đừng nhắc đến hắn trước mặt ta…Ta không muốn nghe tên hắn…

“Câm miệng —!”

Nguỵ Thiên Thanh đỏ bừng mắt hung hăng vung một kiếm về phía Nhâm Dữ Phi.

“A!” Nhâm Dữ Phi không địch lại, bị kiếm khí đâm bị thương bả vai.

Thiên Thanh…Nguỵ Thiên Thanh…

Không được gọi ta! Không được gọi ta! Người ta yêu là Thanh Thu…Người ta yêu là…

Ngươi là nương tử của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ