Tình cảnh thê tử ngã trong vũng máu như thể hiện ra ngay trước mắt, Nguỵ Thiên Thanh gân xanh bạo khởi, ánh mắt dần trở nên đỏ bừng.“A…Buông ra…” Ngươi muốn mạng của ta hả! Tần Duy Ngã dùng sức đánh hai tay đang tóm chặt chân mình của Nguỵ Thiên Thanh. Nương a! Còn cứ như vậy, không bị y chọc chết thì thắt lưng của hắn cũng bị gãy đau chết mất.
Tần Duy Ngã không nhìn thấy khuôn mặt của Nguỵ Thiên Thanh lúc này, nếu không nhất định hắn sẽ bị hù chết luôn — kia căn bản chính là bộ dáng khát máu của Nguỵ Thiên Thanh khi y tẩu hoả nhập ma trước kia.
“Nguỵ…Thiên Thanh! Ngươi…Ngươi muốn giết chết… chết ta hả!!” Tần Duy Ngã nổi điên rống to với y.
Chết…Ai chết? Thanh Thu…Li Nhi…hay là…nương tử?
Nháy mắt, hình ảnh những người bị y chém thành từng khối từng khối trong đầu y bỗng hoá thành bộ dáng Tần Duy Ngã. Cơ thể lệch vẹo, tứ chi không đầy đủ, đầu bị lăn sang một bên chảy đầy máu, không ngừng hỏi Nguỵ Thiên Thanh tại sao lại muốn giết hắn…
Không không không không không! Không phải ta muốn giết ngươi, không phải! Ta muốn giết….Ta muốn giết…
“A —” Nguỵ Thiên Thanh điên cuồng hét lớn một tiếng, kéo hai chân Tần Duy Ngã ra tới cực hạn, giống như muốn xé rách hắn mà điên cuồng va chạm.
Ta, ta thao nương ngươi! Lão tử mặc kệ, ngươi có đối tốt với lão tử lão tử cũng không thèm nữa!!! Trước khi Tần Duy Ngã đau đến ngất xỉu nghĩ một câu như thế.
…….Một đêm qua đi, sắc trời dần sáng.
Trải qua một đêm phát tiết, cảm xúc của Nguỵ Thiên đã được khống chế, y khoác áo đơn, ngồi bên giường, hai mắt lấp loé, dường như đang vì chuyện gì mà khốn khổ vô cùng.
Tần Duy Ngã lẳng lặng nằm trên giường, nếu không phải ngực còn hơi rung động, sắc mặt tái nhợt kia cơ hồ khiến người ta cảm thấy hắn đã chết.
Thanh Thu…Nguỵ Thiên Thanh nghĩ đến khuôn mặt thê tử, rồi lại nhìn Tần Duy Ngã.
Cưỡng ép ngươi là ta không đúng, nhưng ngươi không nên cùng Phi đệ và Linh Nhi lừa gạt ta…Ta có lỗi với Thanh Thu, cũng có lỗi với ngươi, cho nên…Khẽ cắn môi, y chậm rãi giơ tay trái lên…
“Nương nương —? Cha cha!”
Đúng lúc này, Li Nhi ở phòng trong không biết là mơ thấy cái gì, bất an phát ra những lời vô nghĩa.
A! Đầu Nguỵ Thiên Thanh như bị người ta hất gáo nước lạnh, một cỗ nguội lạnh chán nản thấm tận đáy lòng.
Ta đang làm cái gì? Vất vả lắm mới tìm lại được Li Nhi, mà Li Nhi lại hoàn toàn coi Tần Duy Ngã là thân nương của mình, nếu giết Tần Duy Ngã, vậy chẳng phải Li Nhi sẽ một lần nữa mất đi mẫu thân sao…
Từng kỉ niệm chung sống bên Tần Duy Ngã bấy lâu, vì một tiếng gọi của Li Nhi mà dần trở nên rõ ràng: Tần Duy Ngã vì đau xót mà ai ai kêu…Tần Duy Ngã vì thích cháo cá y nấu mà thở dài một hơi thoả mãn…Tần Duy Ngã bị y đặt dưới thân rên rỉ thở dốc…Tần Duy Ngã thường xuyên ngẩn người bị Li Nhi trêu chọc…Tần Duy Ngã hai mắt sáng bừng thầm tính toán trong lòng…Tần Duy Ngã hờn dỗi bĩu môi không để ý tới y…Tần Duy Ngã làm chuyện sai sợ bị xử phạt mà đáng thương hề hề nhìn y….Tần Duy Ngã nhìn thấy y bị thương sợ đến mức hai mắt ửng hồng…Tần Duy Ngã vì chiếu cố y mà nhu tình như nước…Rất nhiều rất nhiều hình ảnh của Tần Duy Ngã tràn ngập cõi lòng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngươi là nương tử của ta
AcakTên gốc : Nhĩ thị ngã nương tử Tác giả : Như quả ngã thị mã vĩ thảo (Nếu ta là cỏ đuôi ngựa) Thể loại :Đam mỹ, Cổ trang, hài, h Edit : tÁo Văn án Ta thừa nhận ta thực hoa tâm, thực phong lưu. Nhưng ông trời ông cũng không thể đối xử với ta như vậy c...